Nhà thơ Đặng Quốc Khánh (Bình Định)
CÒN MÃI
BẾN MY LĂNG
Còn đây một bến My Lăng
Lão thi nhân giữa vĩnh hằng - Yến Lan!
Qua bao lớp sóng thời gian
Trải bao chìm nổi hợp tan đổi dời
Vẫn nguyên vẹn một cuộc đời
Sáng trong nhân cách rạng ngời tâm thơ…
Bóng giai nhân có đợi chờ
Cầm chân hoa để mộng mơ không tàn?
Bên bồi bên lở… Tân An
Cầu Trường Thi bóng trăng vàng nghiêng soi…
My Lăng còn mãi mọi thời
Dẫu người thơ đã xa vời non xanh!
Bao đêm Thu gió thoảng mành
Nhớ Người - Tứ hữu Bàn thành cửa Đông
Tiếng thơ Người - cảm muôn lòng…
Đời thơ Người - một suối trong mát lành…
ĐẮM ĐUỐI
NỬA TỜ THƠ
Anh đâu phải kẻ lữ hành không định hướng
Sao em cứ thương tâm mắt lệ đầm đìa
Em có thấy chiều nghiêng trời Hà Nội
Rót xuống lòng dư tưởng những cơn mưa?
Giấc mộng cũ đêm nào bên sông Mã
Thắc thỏm chi em ngược sóng lên ngàn?
Trong khoảnh khắc nào đâu ai biết
Cõi tim anh bùng cháy một mùa thương!
Gió ngày tháng xác xao bờ kỷ niệm
Cuốn hai ta xa cuối đất cùng trời
Miền hạnh ngộ lững lờ trong hư ảo
Em trượt tình đắm đuối nửa tờ thơ!
Ơi mắt biếc em Thăng Long kiều nữ!
Lòng anh luôn thắm đỏ sắc hoa đào
Em có muốn cùng anh về Bình Định
Lên những tháp Chàm hát khúc tiêu dao?
ĐỢI CHIÊM BAO
Nửa cây cầu chỉ bắc nửa dòng sông
Không có em anh chỉ là một nửa
Chiếc trăng khuyết bẽ bàng trên bậu cửa
Vắng đất rồi trời có nghĩa gì đâu!
Chưa vàng thu sao cành lá lìa nhau
Chẳng giận dỗi em nỡ xa đến vậy?
Em yên ấm bên kia miền hạnh ngộ
Bỏ mình anh đơn lạnh những đêm dài!
Em tan biến trong vô thường mộng ảo
Nửa dòng sông soi bóng nửa cây cầu
Anh tìm kiếm mới biết mình mơ hão
Lệ đầm khăn mòn mỏi đợi chiêm bao!
Đ.Q.K
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét