Ngày nay, mỗi lần đi đám tiệc nhìn nồi lẩu bắt trên bếp ga, bếp cồn tôi lại nhớ đến món cù lao ngày xưa ở quê. Ở quê, nhà ngoại tôi có hơn chục cái cù lao được dùng qua bao thế hệ. Ngoại tôi rất cẩn thận giữ gìn mấy cái cù lao, khi nhà có đám tiệc, khách khứa đến thăm mới đem ra dùng, sau đó chùi rửa, phơi nắng rồi để vào cái bao cột lại đem cất. Vì vậy đã qua bao đời mấy cù lao vẫn trông còn mới. Cũng đã lâu lắm rồi tôi không còn thưởng thức món cù lao mà trước đây ngoại hay nấu mỗi khi chúng tôi về thăm.
Tôi còn nhớ, thuở ấy, mỗi khi nhà có đám tiệc là ngoại mở tủ đem ra chén, tô, dĩa, muỗng đũa… đặc biệt là mấy cái cù lao kêu con cháu rửa sạch, đem phơi nắng cho khô rồi mang vào xếp trên bộ ván sau nhà bếp. Chiếc cù lao bằng nhôm có hình trụ, phía dưới chân có chỗ rỗng đùng để than, tro và quạt cho than cháy; phía trên là nồi cù lao hình tròn lớn để đựng thức ăn, ở giữa có một trụ tròn để đựng than. Phần than cháy đỏ sẽ làm cho thức ăn xung quanh chín, nước sôi sùng sục tỏa mùi thơm trông rất hấp dẫn. Tụi nhỏ chúng tôi ngày ấy rất thìch món cù lao này, vừa húp vừa hít hà vì nóng. Lâu lâu lại giơ tay quẹt những giọt mồ hôi trên trán. Cảm giác thật tuyệt vời. Để nấu món cù lao này cũng rất công phu. Tôi còn nhớ bà chuẩn bị rất nhiều thứ như bắp cải, củ cải trắng, củ cải đỏ, nấm rơm, da heo khô, tôm khô hoặc tôm tươi, khô mực, chả cá, tim, gan… các loại rau củ cũng được bà chỉ cách tỉa thành hình bông hoa rất đẹp. Sau khi chuẩn bị xong, bà bảo sắp tất cả vào các cù lao, phải sắp cho khéo rau củ, thịt cho đầy đủ, sắp xong rải lên trên một lớp mỏng hành ngò, tiêu. Nồi nước súp được nấu riêng với xương heo, xương gà cho ngọt nước, nêm mếm gia vị vừa ăn. Than cũng được quạt cho cháy. Khi mang ra bàn chỉ cần gắp vài cục than để vào chỗ đựng than trong cù lao, sau đó đổ nước súp vào cù lao đậy nắp lại chờ nước sôi, chín thức ăn là có thể dùng được. Ăn kèm với cù lao còn có mấy dĩa bún, chén nước mắm ngon với vài lát ớt đỏ. Đây là món canh ăn nóng mới ngon nên không thể thiếu cái cù lao được.
Có thể nói, ngày xưa, cù lao có mặt trong hầu hết các bữa đám tiệc lớn nhỏ. Trên bàn tiệc, cái cù lao được đặt giữa bàn, xung quanh là bún, nước chấm và những món ăn khác. Nhìn vào cù lao ta cảm nhận được sự khéo léo, tỉ mỉ bàn tay của người nội trợ; có màu sắc, hương vị và cả tình người. Bởi cù lao không chỉ đơn thuần là món ăn mà còn là tình cảm chân thành của con người gửi gắm vào đó... Tất cả hòa quyện vào cái cù lao khi khách đến nhà. Tiếng cười vui vẻ, sảng khoái, tiếng nâng ly chúc tụng, tiếng hít hà vì nóng… tạo nên một nét riêng của vùng quê yên ả đong đầy tình người. Một kỷ niệm mà tôi nhớ mãi và thường nhắc lại mỗi khi về quê. Sau 1975, gia đình tôi về quê nội, một phum sóc của người khmer vắng vẻ, ít người, nghèo nàn, lạc hậu, sự hiểu biết còn hạn chế. Một lần nhà có giỗ, mời bà con trong xóm đến dự, mà tôi cũng bắt chước ngoại nấu cù lao, mỗi bàn một cù lao trông rất hấp dẫn. Vậy mà đa số người dân ở đây không biết món nầy. Họ không dám đụng đũa vào vì thấy trong cù lao có than đang cháy, nước sôi sùng sục, phải nói mãi họ mới dám ăn. Ăn xong ai cũng khen ngon và bảo lần đầu tiên ăn món này và từ đó họ cũng bắt chước nấu món cù lao khi có đám tiệc và những cái cù lao má mang về không còn là của riêng nữa mà là của chung xóm, ai cần cũng đến mượn. Chiếc cù lao tuy nhỏ nhưng lòng người rộng lớn, thắt chặt thêm mối quan hệ gắn bó giữa người với người trong tình làng nghĩa xóm, người với quê hương. Mặc cho thời gian trôi nhanh, chiếc cù lao vẫn cần mẫn làm tròn nhiệm vụ của mình. Cù lao vui với bữa tiệc đoàn tụ, buồn với buổi tiệc chia tay, hạnh phúc cùng lương duyên mới… Cù lao cảm nhận được tất cả bằng tình cảm chân thành, giản dị, mộc mạc nhưng không kém phần sâu sắc. Để rồi trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ, qua biến đổi của thời gian, chiếc cù lao không biết tự lúc nào đã trở thành một phần của nỗi nhớ quê hương.
Một chút gió heo may se lạnh, những đám mây lững lờ trôi, hương hoa thoang thoảng trong vườn nhà như nhắc nhở những đứa con xa quê mau trở về mái nhà xưa. Nơi đó có những người thân đang chờ đợi mọi người về đoàn tụ bên bàn ăn với chiếc cù lao đang bốc khói, tỏa hương. Cho dù cuộc sống hiện đại có điện, có ga, có cồn với nồi lẩu với nhiều món ăn ngon, đắt tiền nhưng những đứa con xa quê vẫn luôn nhớ đến món cù lao quê nhà, nó gần gủi, bình dị, mộc mạc như tấm lòng của những người dân quê chân chất.
Chiếc cù lao vẫn đậm đà hương, sắc
Chia sẻ buồn vui đến với mọi người
Nếu một mai dẫu mỗi người mỗi ngả
Chiếc cù lao… sẽ nối lại tình xưa.
T.S (Cần Thơ)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét