Hôm nay là ngày chủ nhật cuối cùng của cả nhà mình vì ngày mai hai mẹ con mình phải dọn về nhà ngoại sống, chính thức cuộc chiến ly thân trước khi ly hôn của bố mẹ. Đã lâu rồi cả hai bố mẹ chẳng nói gì với nhau sau những cuộc cãi vã liên miên. Cho nên hôm nay mình cảm nhận được cả bố và mẹ đều muốn thể hiện một điều gì đó cuối cùng nhưng vẫn không biết cách nào để diễn đạt bằng ngôn từ. Ăn trưa xong, mình vờ như cảm nhận được điều gì đó bất thường, hết chạy đến bên bố lại sà vào lòng mẹ. Mình hỏi bố bâng quơ:
- Bố ơi! Bố không giữ lời hứa với mẹ và con đấy nhé.
Bố giật mình, cố đoán xem mẹ đã nói xấu bố những gì. Bố gượng cười:
- Bố quên lời hứa gì vậy con?.
Mình ra mặt nghiêm trọng nói: - Bố hứa đưa hai mẹ con đi siêu thị mà bố cứ bận hoài, con rất thích khu trò chơi trong siêu thị mà bố.
- Vậy bây giờ bố sẽ đưa con đi.
Mình vùng vằng: - Con thích cả nhà mình cùng đi, con rủ mẹ cùng đi nữa bố nhé.
Và không đợi bố trả lời, mình chạy lại, sà vào lòng mẹ:
- Bố mời cả hai mẹ con mình cùng đi siêu thị.
Mẹ lặng thinh, thật ra lúc này đây mẹ rất muốn khóc. Khóc để giải tỏa biết bao bức xúc dồn nén từ bấy lâu nay. Bởi thật lòng, mẹ đâu muốn gia đình tan vỡ. Nhưng sự lạnh lùng, khó hiểu đã đẩy bố mẹ ra quá xa nhau, đến mức mẹ chỉ muốn đi cho khuất mắt bố. Mẹ vẫn đinh ninh rằng, trong bố lúc này không còn hình bóng của gia đình. Nhưng những lời của mình khiến mẹ phải suy nghĩ lại. Qủa thật, nếu như bố vẫn còn muốn có một buổi đi chơi cùng hai mẹ con, thì có thể mọi chuyện còn có thể cứu vãn được. Chỉ chờ có thế, mình vội vàng chạy lại khoe với bố:
- Mẹ đồng ý rồi, bố thay đồ nhanh lên.
Bố ngỡ ngàng, nghĩ bụng, nếu quả thật vợ mình vẫn còn muốn đi chơi chung với mình thì không hẳn mọi chuyện đã đến mức quá tồi tệ. Bố thay đồ xong, vẫn chưa thấy mẹ thay áo quần. Bố đến bên cạnh mẹ nhẹ nhàng bảo:
- Cả nhà mình cùng đi chơi, đừng để con gái nó buồn, em ạ.
Bình thường, thì câu nói đó không mang nhiều cảm xúc, nhưng trong hoàn cảnh này lại làm mẹ ứa nước mắt. Vậy là bao nhiêu kiềm chế, bức xúc lâu nay mẹ giải tỏa hết ra bằng lời. Lần này thì bố im lặng nghe, chứ không hùng hổ đập đồ và bỏ đi như những lần trước. Bố mẹ đã ngồi lại nói với nhau rất nhiều điều đến tối mà không hề nghe mình nhắc gì về chuyện đi chơi siêu thị cả. Thật ra lúc ấy, mình đang đứng ngay trước cửa phòng bố mẹ với nụ cười chiến thắng.
Người lớn lúc nào cũng bảo là con nít không biết gì, không làm được gì. Nhưng nhiều lúc chính con nít lại làm được những việc mà người lớn không làm được. Sau buổi nói chuyện đó, những khúc mắc trong mối quan hệ vợ chồng của bố mẹ dần dần được tháo gỡ, cả nhà cảm thấy hiểu nhau hơn, thông cảm nhau hơn và đặc biệt là cảm thấy không thể sống thiếu nhau. Mùa Xuân lại trở về với căn nhà đầy ắp tiếng cười, ngập tràn hạnh phúc. Bố mẹ còn bảo rằng: Có được kết quả như vậy là tất cả nhờ vào công lao to lớn của thiên thần bé nhỏ đó là mình đấy…
T.H (Đà Nẵng)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét