ĐÀ LẠT XANH
Đà Lạt trên vai anh phải không
Mimosa trên áo em phải không
Ở đó nghe thông xanh
Ở đó nghe nắng vàng. Em nhớ...
Con đường hai mươi
Nghe mùa hoài niệm vỡ
Bâng khuâng những chùm sương trắng
Đà Lạt một mối tình yên lặng
Dậy thức trong trái tim hai mươi!
NINH CHỮ NỔI NHỚ VÀ ANH
Biển có như ngày em đến
Hãy kể em nghe
Cánh sóng có còn trắng ghềnh đá chiều nay!
Biển nhớ em hay biển nhớ ai
Cồn cào từng lớp sóng
Có con sóng nào rát bỏng
Để em thôi nguôi nỗi nhớ về anh
Ninh Chữ mềm như dải lụa xanh
Choàng lên vai em ngày ấy
Có một thời thiếu nữ. Một thời vụng dại
Em để quên nơi đó
Trên dấu cát mềm nghe mộng vỡ đầy tay...
Hai mươi năm Ninh Chữ ơi con sóng có nhạt phai
Theo lớp bụi thời gian
Mai em có về Ninh Chữ?
Tiếng hát chiều nay bên dòng phố lạ
Làm em nhớ anh
Em nhớ biển khôn nguôi!
TÍM XƯA
Em về thơm dấu hài xưa
Tôi nghe nắng trổ lên mùa tháng giêng
Biếc xanh từ những nụ duyên
Gửi theo cánh gió ru triền heo may
Em nghìn năm sóng trắng bay
Tôi trăm năm gọi về ngày rất xưa!
Hỏi chiều tím biếc vạt mưa
Nghe rưng rức tím ngày xưa đâu rồi!
ĐÓA TINH KHÔI
Những chùm nắng trổ hoa
Trên đôi tay mùa đã chín
Qua đồi gió tháng ba nghe tình yêu dậy thức
Bồi hồi vệt ký ức
Tô vàng mảng màu đêm qua
Ngày rời đi... Nghe giấc mơ vời xa
Nghe khởi nguyên đêm ngọc bích
Trên phiến dương cầm xanh cổ tích
Trong căn phòng lửa thức. Ta hái mùa xanh ngát đợi em
Thành phố mềm những bước chân quen
Ru vòng tay ngày ấy
Chiếc lá. Thì thầm gọi mãi...
Rơi về miền em rất xưa
Rũ những phiền muộn ta vui
Trên đôi môi. Mật ngọt
Ta nghe thơm những dòng suối hát
Đêm những nụ hồng uyển tích
Rạng rỡ trên gương mặt người tinh khôi.
Q.N (Tiền Giang)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét