Nhà thơ Nguyễn Minh Phúc (Kiên Giang)
bóng cô liêu
trả tình tôi những đêm xưa
tàn cơn mộng mị cơn mưa đã nhàu
nghe từ ký ức phai màu
một tàn khuya vỡ nghìn sau đoạn lìa
thôi rời rã khúc ly chia
người đi lạc dấu chân về một tôi
nghe tình đã chớm phai phôi
sầu chăn chiếu dựng bên đời tàn phai
quán khuya chao ngọn đèn dài
bóng ai ngã xuống lạc loài giữa đêm
sầu lên ngun ngút vai mềm
tạt vào tôi, tạt vào đêm, tạt vào...
tạt vào nỗi nhớ chênh chao
đôi lần tôi đợi vá khâu đời mình
theo về với nỗi lặng thinh
của tôi và bóng gập ghềnh cô liêu...
xoa tay
xoa tay một giấc mộng dài
người đi chăn chiếu lạc loài một tôi
xoa tay tình mỏng bên trời
tôi lơ ngơ đứng rã rời hiên xưa
cõi tình trăm nắng nghìn mưa
đợi chiều nằm mộng chờ trưa thở dài
xoa tay còn những tàn phai
khuya đêm rời rã tình đau nát nhừ
xoa tay vớt lại nụ cười
dốc tình đã trượt tim người mây bay
đong đầy trên những phôi phai
xoa vào tiếc nhớ loay hoay nỗi buồn
mốt mai con nước xa nguồn
thôi xin gửi lại mưa cuồng gió lay
đêm về bất chợt xoa tay
mà nghe hư ảo dâng đầy trong tôi...
N.M.P
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét