Nhà thơ Mai Tuyết (Tây Ninh)
MẸ NÉP VÀO ĐÔI CÁNH TRẮNG
Có phải áng mây kia mang linh hồn của mẹ
Dắt con đi qua trăm suối nghìn sông
Nước mắt cạn
Ngày gió đưa mẹ về với đất
Khoảng đời sau con như sương trắng ngập đồng
Con cò nhỏ giũ cánh chiều lượn sóng
Một mùi hương bỏ lại thoảng hơi bùn
Dòng sông khô phía cuối nguồn ngưng chảy
Mẹ bơi đi giữa một kiếp trầm luân
Con úp mặt vào đâu cũng thấy đời chật hẹp
Có hay không đôi cánh trắng ở trên đời
Chỉ có mẹ
Bao giờ cũng muốn con mình không chịu nhiều thua thiệt
Nhưng cuối cùng
Biết làm thế nào ngăn được giọt nước mắt con rơi
Con dự cảm có một mùa hình như chưa trở lại
Người đi qua sao không hoá giải hết ngọn nguồn
Giờ con phải ngồi đây vá trăm ngàn lỗ thủng
Bởi vô tình có người làm nứt toác trái tim con
Con biết mẹ nép mình trong đôi cánh trắng
Đàn ngỗng trời bay qua là đi mất mùa thu
Mẹ nhé che chở đời con trong những bão dông đè nặng
Để đám mây kia đừng rớt xuống đời con hoá sương mù.
CÁNH DIỀU NGÀY ẤY
Cuối dốc chiều nhập nhoạng ánh hoàng hôn
Cầu vồng đỏ phía chân trời như muốn rơi xuống núi
Chiều không mây gọi thầm trái tim tôi năm mười tám tuổi
Ở đâu rồi xin hãy trở về đây
Mười ngón tay gầy đan mãi tóc gió bay
Chầm chậm bước một mùi hương rất lạ
Chú chim sâu nhẹ nhàng chuyền trên cánh lá
Bỗng giật mình vỗ cánh liếc nhìn tôi
Phía núi xa - chắc cũng rất bồi hồi
Nghe nhớ lắm một mùa đi xa lắc
Chú diều nhỏ trong tay ai chợt gió chiều im bặt
Mà cánh nhỏ không lên rớt xuống rụng bên đồi
Biết làm sao khi con diều nhỏ rách đôi
Dây vẫn nằm ngoan trong tay sao tôi tìm kiếm mãi
Không thể nào nỉ non
không thể nào hóa giải
Nên tình đầu không cánh cũng bay đi
Chiều nay về chốn cũ đồng xưa cỏ xanh rì
Tôi thấy lại tôi đang nắm dây cho diều bay lên mãi
Nhưng... chỉ mình tôi thôi người chưa bao giờ quay lại
Cớ sao nhìn cánh diều nghiêng, chao gió nhớ một người.
CHIỀU HỒ TÂY
Một thoáng chiều Hồ Tây
Sương giăng đầy mờ ảo
Trái tim em mách bảo
Anh lẩn trong sương dày
Em một mình qua đây
Nghe thương yêu về gọi
Bàn chân em bước mỏi
Đi vòng quanh mặt hồ
Có câu hỏi ngây ngô
Vừa đậu trong trí nhớ
Phía bên này là phố
Lũ Sâm Cầm trú đâu
Suy nghĩ đến bạc đầu
Mặt hồ trôi im ắng
Sao lòng em vỗ sóng
Vì Hà Nội hay anh!
Có ngọn gió dỗ dành
Thò tay ra chải tóc
Sương trôi như mời mọc
Để em quên lối về
Mưa bụi còn lê thê
Lẽ nào anh thôi nhớ
Lẽ nào em mắc nợ
Suốt đời Hà Nội ơi!
EM MỎI CHÂN RỒI ANH CÓ BIẾT
Em mỏi chân rồi anh có biết không
Chiều Hà Nội phố dài em đuổi theo không kịp
Ngồi xuống đây với em để thấy rằng chúng mình nợ nhau trong tiền kiếp
Dẫu sương giăng buồn làm mờ ảo dáng em
Mưa bụi bay vướng trên tóc ướt mèm
Đôi môi nhỏ se khô vì gió thốc
Em cô gái phương nam đi tìm anh khó nhọc
Biết anh ở đâu trong ba mươi sáu phố phường
Đâu phải bây giờ Hà Nội mới mù sương
Mà che mất lối về ta cùng hò hẹn
Nhưng hôm nay anh có hẹn đâu mà em vẫn đến
Hà Nội ơi con tim em lạc nhịp mất rồi
Kem Tràng Tiền buốt lạnh sắt se môi
Nhưng vẫn không lạnh bằng khi tay em chưa có người ủ ấm
Em ngồi đây đợi sớm mai lên anh về cùng nhìn nắng
Nắng sẽ ươm hồng trái tim nhỏ chưa xa
Nắng sẽ rải vàng khắp phố Trần Hưng Đạo nơi em qua
Và dừng lại bên ngôi nhà năm mươi mốt
Nơi cho em niềm vui và niềm tin đột ngột
Quanh một vòng giữa lòng Hà Nội mỏi chân rồi anh có biết không!?
M.T
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét