Nhà thơ Đặng Quốc Khánh (Bình Định)
HIU HẮT CUỘC TÌNH
Chỉ cần một chút phấn hương
Em làm đắm cả vô thường trong ta
Dịu êm chỉ một sát na
Em làm ta phải phong ba suốt đời!
Hiên mây trăng lụa ngời ngời
Mênh mông gác gió bời bời khói sương
Một thời con gái lược gương
Em đi để lại vấn vương quê nhà!
Thiết tha đau đáu lòng ta
Thương em xa xứ thương ta một mình!
Nửa đời hiu hắt cuộc tình
Thuyền yêu còn mãi linh đinh lạc dòng!
Chắt chiu cái thưở mặn nồng
Lòng sông Quai Vạc bềnh bồng nhớ nhung
Ta ngồi đợi buổi trùng phùng
Sao em cứ mãi mịt mùng tha hương?
An Nhơn, tháng 12.2019
NẾU MỘT NGÀY
KHÔNG TRỞ LẠI PLEIKU
Nếu một ngày anh không trở lại PleiKu
Đường Hùng Vương có còn rây bụi đỏ
Hồ Tơ - Nưng có xanh hơn khi lặng gió
Em có nghe tiếng chuông chiều Trà Bá ướt mưa Thu?
Nếu một ngày anh không trở lại PleiKu
Em có khóc vì cô đơn buồn nhớ?
Thác Yaly năm nào Hoa mặt trời bỡ ngỡ
Em thẹn thùng giọng êm nhẹ như ru!
Nếu một ngày anh không trở lại PleiKu
Em nên hiểu không phải là quên lãng
Như ngọn nến trong sương không đủ sáng
PleiKu dần nhòa nhạt bóng trời lu!
Nếu một ngày anh không trở lại PleiKu
Rượu nóng vẫn tràn những quán thịt rừng đầy khách
Đèn vẫn đỏ, xanh ngã ba ngã tư nơi đường vạch
Xe - người vẫn dừng rồi lại chạy thôi em!
PleiKu, 8.12.2014
MỘT THOÁNG SÀI GÒN
Một thoáng Sài Gòn trẻ trung rạo rực
Ùa vào anh ào ạt như mưa
Cơn mưa Hạ đầu mùa nhiệt đới
Xanh bồi hồi cõi nhớ đong đưa…
Một khoảnh khắc trưa Sài Gòn lặng lẽ
Tách hồn anh ngoài hỗn độn thanh âm
Nắng cháy dòng người vòng quanh ngã bảy
Lối anh về em mát bóng râm
Một thoáng Sài Gòn chiều tim tím
Lá me vương tóc gió tràn vai
Em e ấp giấu mộng đầu trên ngực
Sợ gió lùa mộng sớm sầu phai!
Một thoáng Sài Gòn nửa khuya trầm mặc
Mình anh lận đận với vầng trăng
Con kiến nhỏ cõng trời đêm thao thức
Cánh tình em vút ánh sao băng!
Sài Gòn, 6.1974
CHÚT LÒNG NGÓNG ĐỢI
Em tận cuối Sông Tiền mùa nước nổi
Thương những đám lục bình vương víu tràm chim
Như con sóng ngược nguồn luôn nhớ biển
Ta bên này Sông Hậu ngóng chờ em
Bốn mươi năm lòng mịt mờ sương khói
Tim vẫn u mê như thuở đầu đời
Mắt hư ảo không nhìn sâu tám cõi
Chỉ chút lòng mãi ngóng đợi em thôi!
Khoảnh khắc dịu êm thành niềm đau vỡ nát
Như bánh tàu nghiến nát đường ray
Điệu tình sầu còn rưng rưng tiếng hát
Nẻo đường xưa còn in xác lá bay
Con nắng rớt lìa chiều không lụi tắt
Đêm không trăng vẫn sáng một bên trời
Hạnh phúc nào không ngỡ ngàng hiu hắt
Xin em đừng buồn gọi cố nhân ơi!
Cần Thơ, 8.7.2012
Đ.Q.K
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét