Nhà văn, nhà báo Nam Thi
Huân nằm lì trên giường mặc dù đã trễ giờ đi làm. Trong bữa liên hoan tất niên tối qua anh đã uống quá nhiều so với tửu lượng của anh. Đám nhân viên nữ của văn phòng công ty đã lập mưu dùng chiến thuật xa luân chiến để hạ gục anh. Thực ra, không cần đến cả chục cô với hai cậu trai trẻ thay nhau mời anh 100%, 50%, anh chỉ nhấp môi thôi cũng “chết”. Làm sao từ chối được vì anh mới được đề bạt làm trưởng phòng kinh doanh, nên phải ra mắt mọi người sao cho “coi được”. Ngay từ đầu buổi tiệc, anh đã tự nhủ ráng nín thở qua cầu một lần.
Mẹ anh mở hé cửa phòng gọi:
- Huân, dậy đi làm chớ con. Nhậu cho lắm vào…
Anh trở mình, thấy choáng váng và buồn nôn, biết không thể đi làm nổi, anh nói với mẹ:
- Con mệt. Mẹ nấu cháo cho con nhe. Hôm nay, con không đi làm.
- Ừa. Nghỉ đi. À, đêm qua con nhỏ nào chở con về thế? Nhân viên công ty à?
- Dạ, cô Thu, cùng phòng với con.
Mẹ anh mắng:
- Đàn ông con trai gì say không biết đường về, để đàn bà con gái đưa về. Mẹ thấy con ngồi không vững, cứ ôm siết người nó. Nó giúp mẹ dìu con vào nhà rồi mới về. Nhỏ đó trông dễ thương đấy. Bạn gái mới của con à?
- Mẹ ơi, người ta có chồng con rồi đấy!
Mẹ anh đóng sập cửa phòng. Anh cố tình không tiết lộ với mẹ rằng Thu đã chia tay với chồng cũ hơn năm rồi và gửi thằng con bốn tuổi về với ngoại tận ngoài miền Trung.
Đêm qua, Thu đã làm Lê Lai cứu chúa uống thay anh không biết bao nhiêu ly. Càng uống cô càng tỉnh, chỉ có đôi mắt dường như lớn hơn, tròn hơn như mắt thỏ long lanh dưới đôi mày rậm cong vút. Anh thích cặp mắt và đôi lông mày ấy. Đôi mắt trẻ thơ dưới cặp lông mày mạnh mẽ đầy nữ tính. Để ý lắm mới thấy lông mày Thu được cắt tỉa chút ít. Về sau, khi đã thân nhau, Thu xác nhận rằng cô phải tỉa bớt nếu không “nó sẽ như rừng nguyên sinh”.
Khi mới về công ty anh đã nghe đồng nghiệp nói về Thu “mắt thỏ” với biệt tài uống bia “như đàn ông”. Đàn ông nào chứ như anh thì chả ra cái “nghĩa địa” gì rồi. Ấy thế mà Thu vẫn thon thả, vẫn “gái một con trông mòn con mắt”. Sau trận nhậu đêm rồi anh đã tin lời đồn là sự thật.
Điện thoại reo. Tiếng của Thu:
- Sếp khỏe chưa? Thấy sếp không tới tụi em biết xếp còn mệt. Thôi, cứ nghỉ cho khỏe. Giám đốc có hỏi, bọn em sẽ báo sếp bị mắc gió.
Thu cười rõ giòn như cô vẫn cười như thế. Cứ nghe tiếng cười, cứ nhìn đôi mắt và đôi môi mọng lúc nào chúm chím của Thu, không ai ngờ cô đã trải qua một cuộc hôn nhân sóng gió và tan vỡ. Anh cảm ơn Thu đã đưa anh về tối qua. Thu lại cười giòn:
- Sếp chưa chết là được rồi. Rút kinh nghiệm lần sau có đi nhậu nhớ kêu em theo làm trợ lý nhé.
Anh cũng cười:
- Ý kiến tuyệt vời. Để anh đề xuất Giám đốc bổ nhiệm em làm trợ lý nhậu nhé, một chức danh chưa có trong sách vở ngành quản trị doanh nghiệp.
***
Thu nhắn tin báo sẽ đến muộn vì cuộc họp kéo dài ngoài dự kiến. Huân chọn bàn gần bờ sông, nơi có cụm dừa nước và mặt nước đầy bèo lục bình dập dềnh. Từ đây nhìn sang bên bờ tây sông Sài Gòn loang loáng ánh nắng chiều sắp tắt. Đêm nay trăng mười sáu hẳn sẽ sáng, sông sẽ trở thành “Sông Trăng” như bảng hiệu của quán. Chính vì thế anh mới hẹn Thu ở đây với lý do xem trăng cho có vẻ lãng mạn. Thu vui vẻ nhận lời mời và nói đùa: “Sếp tính trả công cho cuốc xe ôm hôm nọ, phải không? May mà xếp còn sức ôm, nếu không chắc sếp rơi xuống đường rồi. Lần sau có xỉn ở đâu nhớ kêu em chở nha”.
Với Thu anh cư xử dễ dàng như với một người bạn trai, tự nhiên đùa cợt, trêu chọc nhau. Có lần Thu bảo anh:
- Sao không có vợ cho rồi, sếp? Mấy cô trong công ty bảo chắc sếp trục trặc sao đó nên chỉ bồ bịch cho vui thôi, chứ không dám cưới. Hay là tại sếp quen sống độc thân, đâm lười có vợ?
Anh đùa:
- Vậy sao? Cô nào nghi ngờ khả năng đàn ông của anh thì cứ thử là biết, còn nói suông làm sao tin được. Hay là anh đi bác sĩ nam khoa xin một giấy xác nhận “tình trạng bình thường” treo ở văn phòng. Còn Thu thấy anh thế nào?
Thu bảo:
- Em cũng bó tay nhưng em tin xếp khai báo thật thà.
Rồi nàng nghiêm giọng:
- Người ta sao mình vậy, sếp ơi. Ai cũng phải có vợ có chồng, có con… Gọi đó là thiên chức hay nợ đời cũng được. Hay là sếp chờ khi tìm được một người yêu đích thực? Theo kinh nghiệm của em, tình yêu và hôn nhân khác nhau lắm. Bọn em yêu nhau từ khi còn đi học đấy, đến khi sinh thằng bé là hục hặc đủ thứ.
- Anh cũng thấy thế nên ngại. Người trẻ dễ cưới nhau vì trâu nghé không sợ cọp, còn con trâu già 37 tuổi này, chỉ nghĩ đến sư tử là đã khiếp!
Cả hai cùng cười. Thu nói:
- Nhưng đâu phải ai cũng cọp, sư tử cả đâu. Em thấy nai nhiều hơn đấy
- Nai và thỏ nữa như Thu mắt thỏ, phải không?
Thu kêu lên:
- Em mà là thỏ hả, cáo đội lốt thỏ đấy, sếp phải coi chừng nha!
Thu đến. Nàng mặc áo dài đồng phục màu đỏ của công ty nên anh dễ dàng nhận ra khi nàng vừa tới bãi đậu xe trên chiếc Atilla cũng màu đỏ. Anh rời bàn đón Thu, kéo ghế đối diện mời nàng. Nhiều người nhìn theo Thu vì có lẽ nàng là người duy nhất mặc áo dài. Đi bên Thu, anh thoáng thấy hãnh diện, vì vẻ đẹp không trang điểm, vì dáng đi khoan thai, vì nụ cười luôn tươi trẻ trên môi. Cái đẹp của một người đàn bà trưởng thành trong dáng một cô gái trẻ.
Thu gọi một vài món lót dạ cho hai người thay bữa tối.
- Sếp uống bia chứ?- Thu hỏi.
- Sao lại không, đã có trợ lý nhậu thì sợ gì không uống? Mà này, em đừng gọi anh là sếp nữa, mình từ lâu đã là bạn của nhau, kêu nhau bằng anh – em đi…
- Được thôi. Nhưng em thấy nhiều người lúc đầu anh – em ngọt xớt, sau đó là ông – tôi, thậm chí mầy tao… đấu đá nhau sứt đầu mẻ trán.
- Cũng có thế thật nhưng anh hứa sẽ anh – em với Thu suốt đời.
- Anh à, nói trước bước không qua đó.
Huân thấy câu chuyện đang trên chiều hướng thuận lợi để nói với Thu lời cầu hôn. Ngay lúc anh định bắt đầu thì Thu hồ hởi:
- Em có tin vui quan trọng thông báo với anh. Anh là người đầu tiên đó. Anh đoán thử xem!
Một thoáng bất ngờ, Huân buột miệng:
- Em lấy chồng?
- Trật lất! Thôi để em báo cáo vắn tắt nhé. Chiều nay em được Tổng Công ty gọi lên văn phòng thông báo em được trúng tuyển qua làm việc cho chi nhánh công ty ở Mỹ trong hai năm.
Nàng nâng ly, cười:
- Chúc mừng em đi. Em thật bất ngờ. Thật khó tin là em trúng tuyển. Cũng nhờ có ít ứng viên nữ, có nhiều người giỏi nhưng họ kẹt chồng con, hoặc sợ đi hai năm về sẽ ế chồng… nên bỏ cuộc.
Huân cụng ly với Thu, vừa mừng cho nàng vừa buồn cho mình. Hai năm không phải là lâu nhưng anh thấy không nên ràng buộc Thu cho dù nàng chấp thuận lời cầu hôn của anh, thậm chí có thể phá vỡ cơ hội hiếm hoi của nàng. Anh bỏ ý định mà từ lâu anh đã nhiều đắn đo, trăn trở.
Thấy Huân có vẻ thẫn thờ, cầm mãi ly bia mà không uống, Thu lo lắng:
- Anh thấy mệt thì đừng uống nữa. Hay là ta về sớm.
Huân hỏi:
- Bao giờ em đi?
- Phải làm thủ tục, xin visa… chắc cũng mấy tháng nữa.
- Em thu xếp cho cháu bé thế nào?
- Em tính giao cho ba nó nuôi. Tuy không ở với nhau nhưng ổng cũng có trách nhiệm và thương con. Bọn em coi nhau là bạn mà.
Câu chuyện kết thúc ở đó và họ ra về.
***
Tết năm sau, Huân nhận được email chúc Tết của Thu, trong đó có đoạn: “… Em cầu chúc anh sang năm mới gặp được người vừa ý, khi nào đám cưới nhớ báo sớm để em thu xếp xin nghỉ phép về dự”.
Lần nầy Huân quyết tâm viết cho nàng: “Chắc chắn nếu anh cưới vợ phải có em, vì anh mong muốn em là cô dâu, là vợ của anh. Hôm gặp nhau ở Sông Trăng anh định cầu hôn em, nhưng sợ cản trở cơ hội tiến thân của em nên anh không nói. Anh nghĩ rằng dẫu muộn còn hơn không, hôm nay anh cầu hôn em đó. Em suy nghĩ và cho anh biết ý em, bao giờ cũng được”.
Hôm sau, Huân nhận được reply của nàng: “Mùa hè này em sẽ tranh thủ về. Hãy đợi em. Ai lại cầu hôn bằng email. Anh là người em nhớ nhiều nhất, anh có biết không?”.
N.T
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét