Cây bút trẻ Nguyễn Văn Bút (Bình Định)
BẬU
Bấc về nghiêng giấc bên hiên
Chiêm bao rảo bước mà miên man lòng
Bậu thương những sợi tơ hồng
Cheo leo sương lạnh xoay dòng thiên thu
Qua nằm nghe lá mù u
Chiều lao xao khóc vọng phu bên đồi
Đứng ngồi trong dạ bồi hồi
Thương đôi vai gió bậu hoài ru con
Đèn khuya lê bóng tường loang
Đá tim sỏi mật, chẳng mòn nhớ ai
Ngoài sân đưa thoảng hương nhài
Bâng khuâng bậu hát dẫu dài nắng mưa
Kẽo cà tiếng võng đong đưa
Qua đi có nhớ những dưa cùng cà?
Hẳm hiu than phận dặm xa
Bậu nghe chua xót canh tà đêm thâu...
NOEL TRẮNG
Nghe mơ hoang thở trên đầu diêm không cháy
Những ngọn gió e dè đêm giáng sinh
Những chiếc mũ bay lên không
Những cọng mưa dệt màu áo trắng
Hốc khuya lạnh
Thấy đôi mắt lên men đo chiều nỗi nhớ
Tôi lén cắp tim phồng rộp phía sườn đêm
Bên kia trăng vỡ ít nhiều
Chiếc mũi gồ ghề va lách cách
Từng bước thấp trên làn chuông mỏng
Sương rơi nhịp lên mùa thông cũ
Bẽn lẽn tạ ơn
Bài thánh ca thẫn thờ cầu nguyện
Xác môi ngây dại
Xóa cả vùng trời...
MÌNH
Mình đợi mình, chiều đông lạnh
Phố cài thương giăng nhớ cạnh mưa buồn
Đợi ai gỡ trọn mấy guồng
Niềm riêng cô lẻ nghe luồn tim khô
Mình giấu mình, mảnh trăng xanh
Tơ lòng rối rắm leo quanh lưng trời
Hẹn khuya theo gió gọi mời
Đìu hiu một cõi xót lời mình ru
Mình buông mình, phố lặng im
Tương tư lỡ bước lim dim ngày về
Chiều rơi trên áng tóc thề
Vỡ đôi những lối mình kề bên ai?
N.V.B
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét