Lại có chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo cho học sinh các cấp nghỉ học để phòng dịch. Tuấn trở về nhà, quẳng cặp sách lên bàn. Lại phải nghỉ học. Với một đứa học sinh cuối cấp như Tuấn thì đây quả thật là điều không mong muốn. Nhưng không được nghỉ, đi học trong tình hình dịch bệnh đang gia tăng lại càng nguy hiểm hơn.
- Anh hai cũng được nghỉ học giống bé hả? – Bé Mây, em gái của Tuấn năm nay mới lên lớp ba hỏi anh. Có lẽ đối với một đứa nhóc tỳ như nó thì nghỉ học lại là một cơ may. Nó có thể được tha hồ xem phim hoạt hình mà không sợ bị mẹ mắng vì vẫn chưa làm xong bài tập. Nó có thể tha hồ ngủ nướng đến tận chín giờ mà không sợ mẹ gọi dậy.
- Nghỉ học có gì mà vui. Tao chỉ còn ba tháng nữa kết thúc năm học. Những tháng này việc học là vô cùng quan trọng đối với tao. Chẳng lẽ mày không hiểu kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia hai trong một quan trọng như thế nào đối với một thằng học sinh cuối cấp như tao – Tuấn nhìn đứa em gái tội nghiệp đang mở đôi mắt tròn xoe hướng về phía mình. Rõ ràng là nó vẫn không hiểu mặc dù đã nghe anh nó nổ một hồi dài những câu từ hoàn toàn rõ nghĩa. Thôi, mày đi chơi búp bê đi. Đưa remote tivi cho tao. Tuấn giật lấy remote trên tay em gái mặc cho gương mặt cô bé đang phịu ra. Như nhận ra sự vô lí của mình, Tuấn chống chế: Anh mượn xem kênh Discovery mười phút sẽ trả em nhé!
Bé Mây thôi phụng phịu, ngoan ngoãn bước vô phòng đồ chơi, nơi nó có thể dễ dàng tìm thấy năm chị em nhà búp bê Kitty xinh đẹp. Nó có gần hai tháng nghỉ học nên đã may cho mấy chị em kitty cả đống quần áo đẹp. Một bộ may từ khăn giấy ăn. Nói là may cho oai chứ thật ra nó chỉ dùng keo dán giấy lại thành bộ váy trắng muốt dài đến tận gót chân cho các em. Một bộ may bằng vải thun vàng nó cắt ra từ chiếc áo cũ. Một bộ khác nó may bằng vải lụa bóng màu đỏ siêu đẹp. Bộ này nó đã nhờ mẹ nó phụ một tay may hôm chủ nhật vừa rồi. Còn có mấy bộ khác nó may không được đẹp lắm nên không muốn kể ra đây. Nó với lấy cái kéo và chiếc áo cũ màu xanh ngọc. Hôm nay nó định may thêm cho mỗi bé búp bê một bộ đầm xanh thật đẹp. Chiếc kéo bé xíu mẹ mới mua cũng có cán màu xanh ngọc. Nó đột ngột khám phá ra điều đặc biệt đó. Một bộ đầm hai dây cho các em mặc mùa hè, đó là ý tưởng nó vừa mới nghĩ ra. Chính những tia nắng chói chang ngoài cửa sổ đã khiến nó nghĩ đến mùa hè. Nó giật mình nhận ra chiếc áo cũ màu xanh nó định cắt ra ấy cũng là một chiếc áo dành cho mùa hè. Chiếc áo nẹp vai may bằng vải lụa mềm cực mịn. Mùa hè năm ngoái nó hãy còn mặc chiếc áo đi chơi khắp xóm. Cắt bỏ chiếc áo này thật tiếc. Nó đứng dậy ướm thử. Soi mình trong gương, nó chợt nhận ra mình đã lớn tự bao giờ. Chiếc áo ngắn ngủn trên rốn, chật thít vào da thịt, trông thật xấu xí. Giờ thì nó yên tâm mà cắt chiếc áo ra may đầm mùa hè cho năm chị em nhà kitty rồi. Nó hí hoáy cắt từng đường dọc. Chốc chốc lại liếc nhìn chiếc đầm lụa đỏ được mẹ giúp may hôm chủ nhật. Cắt vải giống bộ đó sẽ vừa và đẹp. Chỉ cần bỏ phần vai, thay vào đó một cọng ren làm dây vai là được. Nó vừa lẩm bẩm vừa cố gắng thực hiện tác phẩm của mình.
Ngoài phòng khách, Tuấn coi xong một phim tài liệu về loài Linh dương, cất tiếng gọi em gái.
- Anh trả tivi cho em này. Ra mà xem!
Nhưng bé Mây đã chẳng còn thiết tha gì đến chương trình hoạt hình nữa. Nhìn ái áo màu xanh ngọc sắp được hoàn thành nó mừng cười híp mắt.
- Em không xem tivi nữa. Anh không xem thì tắt đi nhé! – Nó nói vọng ra
Tuấn vào phòng riêng. Ngã người trên chiếc giường quen thuộc. Tuấn bắt đầu sắp xếp lại trong suy nghĩ thứ tự những việc cần làm. Cho dù không được đến lớp, Tuấn vẫn sẽ tận dụng thời gian để nghiên cứu bài. Mỗi buổi sẽ học một môn. Sáng thứ hai học Toán. Chiều thứ hai học Văn… Tuấn bắt đầu viết ra giấy lịch học mới của mình. Xong xuôi, Tuấn tìm lấy các cuốn sách và tập vở cần thiết đặt vào gần tầm với. Chiếc laptop sẽ giúp mình nhanh chóng tìm tài liệu học tập trên mạng, Tuấn vừa nghĩ vừa mở tủ lấy laptop để ngay lên bàn. Mọi thứ đã sẵn sàng cho những ngày tự học.
- Tuấn à! Lúc nãy cô Nga gọi điện, bảo con hãy truy cập trang web của trường để theo dõi bài giảng của thầy cô. Trên đấy cũng có bài tập cho các con làm bài nữa. Mai bắt đầu có bài cho các con học trên web con nhé! – Tiếng mẹ Thu từ phòng khách vọng vào rõ mồn một. Tuấn “dạ” một tiếng rõ to như tống khỏi lồng ngực mọi sự lo lắng lúc nãy.
Hạn chế ra ngoài để phòng dịch. Hạn chế tới nơi đông người để phòng dịch. Có đi đâu về cũng nên rửa tay bằng nước rửa tay Lifebuoy mà mẹ mua để ngay trên kệ phòng tắm. Tất cả những điều ấy Tuấn đã thuộc lòng ngay từ đầu mùa dịch, vậy mà bà Thu vẫn không ngừng nhắc đi nhắc lại mỗi ngày. Với lại, từ ngày nghỉ học Tuấn không đi đâu cả. Ngoài giờ tự học Tuấn chỉ xem tivi hoặc đi dạo trong vườn. Bạn bè cùng lớp cũng không ai gọi điện thoại rủ rê. Chúng có gọi cũng chỉ là để hỏi bài. Nhiều bài tập thầy cô ra trên trang web của trường đủ để chúng bận rộn.
Từ ngày có dịch, cha Tuấn đi làm về sớm hơn. Ông cũng thôi nhậu nhẹt với bạn bè. Dịch mà. Ai cũng sợ chứ có phải riêng ông. Hàng quán ven khu công nghiệp cũng vì thế mà vắng vẻ hẳn. Ông không sợ bệnh, ông chỉ lo mình tha bệnh về nhà lây cho hai đứa trẻ. Hai đứa con chính là lẽ sống và là động lực để ông đi làm. Vì con ông phải giữ gìn sức khỏe để mà làm việc. Mấy tháng nữa thằng Tuấn vào đại học, sẽ phải tốn nhiều tiền để nộp học cho nó, và còn để cho nó ăn ở trên thành phố. Bà Thu vợ ông dạo này cũng biết sống tiết kiệm hơn. Không còn đặt mua hàng online vô tội vạ như trước. Tháng nào bà cũng biết trích ra vài triệu tiền lương của hai vợ chồng gửi vào tiết kiệm. Nhìn Tuấn chăm học, không chơi bời lêu lổng ông Quang rất đỗi vui mừng.
- Không biết sau này bé Mây có chăm học giống anh nó không? – Ông chợt nhìn vợ bỏ ngỏ một câu hỏi không có lời đáp.
- Con gái nó còn bé biết trước thế nào được. Thì mình vẫn cứ phải cố gắng mà dạy bảo – Bà Thu vẫn không chịu rời mắt khỏi chiếc điện thoại trong tay.
- Mình xem gì mà xem hoài thế? – Ông Quang gặng hỏi.
- Em đang kiểm tra chi tiêu cả nhà trong tháng này – Bà Thu chìa chiếc điện thoại đang hiện giao diện sổ thu chi điện tử Misa. Tháng này phòng dịch mua đồ ăn nhiều thôi, những thứ khác chi rất ít. Em để dành được những năm triệu. Tháng sau gom đủ năm mươi triệu em sẽ gửi vào ngân hàng.
Ông Quang gật gù:
- Ừ. Người có mức thu nhập trung bình như mình khó mà dư dả. Cũng may em biết tích góp.
- Lương của hai vợ chồng cộng lại có mười ba triệu, bằng thu nhập của một người làm bên kinh tế chứ mấy – Bà Thu lại kiểm tra tài chính tổng quát trước khi gõ lệnh chuyển tiền từ tài khoản ATM sang tài khoản tiết kiệm.
- Mình làm đơn vị hành chính. Leo đến mức thu nhập như mình cũng đã là cao rồi.
Bà Thu ậm ừ. Nhớ về khoản thời gian mới cưới. Nhất là những năm phải nuôi con nhỏ. Chi tiêu tốn kém mà lương thì ba cọc ba đồng, cứ đến cuối tháng là phải vay mượn người thân. Giờ thì bà đã để dành đủ tiền cho Tuấn đi học đại học trong nước. Kể ra đó cũng là điều đáng mừng. Bà vui vẻ ra mặt.
- Hy vọng dịch bệnh không ảnh hưởng gì nhiều. Em sợ nhất là trong nhà có ai đó bị bệnh. Khi đó tiền bạc sẽ lại đội nón ra đi.
- Chính phủ đã có chính sách hỗ trợ người dân bị dịch bệnh em à. Em không phải lo quá! – Ông Quang nhìn người phụ nữ mới năm nào vẫn không ngừng mua hàng online vô tội vạ mà nay lại sợ chi tiền đến như thế lấy làm kinh ngạc.
Khác với hai đứa con, thông tin mỗi ngày ông quan tâm là tình hình dịch bệnh của các địa phương trên cả nước. Về đến nhà ông chỉ xem độc nhất kênh VTV với chương trình Thời sự. Bà Thu thỉnh thoảng rảnh tay rảnh chân cũng chạy vào xem với chồng. Thông thường thì bà vừa dọn dẹp bếp núc vừa hỏi vọng vào: “Mấy ca rồi anh?”. Và cả chục lần như một bà lại suýt xoa tỏ vẻ lo lắng mỗi khi chồng cho bà một con số. Những lúc ấy bà lại dặn dò chồng con nào là thường xuyên rửa tay, súc họng, mang khẩu trang... Khi ấy bé Mây lại có dịp thêm vào: “Ba còn phải kiêng tụ tập bạn bè nhậu nhẹt nữa cơ mẹ!”. “Ừ, con nói phải”. Bà Thu gật gù. Và cũng thế, cả chục lần như một, nghe tiếng bé Mây, ông Quang lại hắng giọng: “Hôm nay con đã tập chép bài chưa?”. Lại tập chép, Tuấn không hiểu nổi sao cha mình lại cứ bảo bé Mây chép hoài như thế mặc dù chữ của nó đã quá đẹp rồi. “Ba bảo em Mây làm Toán đi Ba. Lâu quá chẳng thấy nó làm Toán gì cả!”. “Ừ, thôi thì làm Toán. Anh hai chỉ bài cho em”. Thì ra là như thế. Chỉ có tập chép là nó không phải cần ai chỉ. Có lẽ thế nên cha thường bảo nó chép. Nó cũng thích chép bài hơn, vì không phải bị cốc đầu đau nhói mỗi khi làm bài sai.
Khi cả hai đứa trẻ phụng phịu rút lui vào phòng học. Ông Quang lại thoải mái cùng vợ bàn về dịch Covid-19. Sự tàn khốc ở Vũ Hán. Sự náo loạn ở Châu Âu. Những tâm dịch ở Châu Mỹ. Con số người chết. Một con số khủng khiếp vẫn không ngừng tăng lên mỗi ngày. Một vài ca nhiễm bệnh của người Việt khi trở về từ vùng dịch. Những biện pháp cực kỳ hiệu quả của chính phủ nhằm phòng chống dịch bệnh. Tất cả đều nóng hổi trong mỗi chương trình thời sự. “Không có gì phải sợ. Bộ Y tế đã hướng dẫn rồi. Chỉ cần mang khẩu trang. Rửa tay …”. Bà Thu lại có dịp lặp đi lặp lại cái điệp khúc mỗi ngày ấy. Thỉnh thoảng tivi lại phát bài hát “Ghen-co-vy”. Những lúc ấy bé Mây lại chạy ùa ra khỏi phòng học, đến trước màn hình tivi, miệng hát theo, tay chân không ngừng múa may thực hiện động tác rửa tay. Tuấn lúc ấy chỉ biết nhìn em cười khoái chí. Nó chẳng còn nhớ đến chuyện phải bắt em gái ngồi ngay ngắn một chỗ tập trung làm bài.
T.D
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét