Nhà thơ Nguyễn Minh Phúc (Kiên Giang)
một thuở yêu người
là tôi một thuở yêu người
tiếng con chim hót rộn lời ái ân
cầm bàn tay nhỏ bâng khuâng
môi thơm mời mọc ân cần đời nhau
nắng như vàng thắm một màu
và mây... và gió... tình say nụ hồng
nghe hồn khẽ giấc đợi mong
thơm hương lụa mới ướp nồng tương tư
phố khuya rộn tiếng ai cười
lá rơi nhẹ dưới chân người thiết tha
hôn em đôi gót ngọc ngà
nghe thiên thu mộng đôi tà áo bay
ơn em tình đắp thật đầy
xanh trời huyền diệu mê say ái tình
thuở nào gối mộng hương trinh
thuở nào đêm mãi chùng chình không trôi…
… một lần tình đã lên ngôi
thuở yêu người đủ một đời tôi qua…
em và mùa thu cũ
có mùa thu thức giấc
về ngang hiên nhà người
em ngập ngừng chải tóc
làm thu vàng ngừng trôi
bầy chim cao tiếng hát
thao thiết đậu tay người
hoa cúc vàng thổn thức
e ấp chiều tinh khôi
mây bay chùng nỗi nhớ
mưa về tràn hơi thu
đợi tình em khép mở
con bướm nằm tương tư
tình tôi thơm mấy độ
nghiêng nắng vàng nhớ thương
có bầy chim sẻ nhỏ
bâng khuâng tìm mùi hương
ơi mùa thu huyền diệu
hong tình tôi ngọt ngào
bàn tay tìm hơi ấm
vương nụ hồng em trao
tình thơm như lá mới
đậu giữa trời xôn xao
tôi về ngơ ngác đợi
thơm nụ ngọt môi đào
… rồi tình qua bỡ ngỡ
trôi mãi về nơi đâu
mùa thu vàng dang dở
rụng dưới đáy hiên sầu
bầy sẻ buồn thôi hát
mây cũng ngừng xa bay
con bướm vàng ngơ ngác
mùa thu về không hay
mùa thu giờ yên ngủ
không còn nhau nữa rồi
em và mùa thu cũ
có nhớ gì tình tôi...
từng theo đuổi những phù du bèo bọt
đôi lần vui và cũng lắm khi buồn
anh chợt hiểu những sương mù đắng đót
những giọt sầu của tuyệt vọng trăm năm
anh chợt hiểu đời chẳng nhiều, mấy lúc
đâu chờ anh kẻ đuổi mộng vô cùng
nếm cay đắng của nghìn sau bội bạc
anh bẽ bàng lạc lối giữa mê cung
rồi em đến bên đời anh hoạn nạn
mắt môi kia ươm giấc mộng xanh đầy
anh tỉnh thức giữa mơ cuồng mê sảng
bỗng ngỡ ngàng khi hạnh phúc cầm tay
nước mắt đó của một thời gió bụi
anh dành em trong giây phút không ngờ
kẻ câu thúc đời anh vào giam giữ
trái tim chùng gục ngã giữa đêm mơ...
N.M.P
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét