Chiều qua có cơn dông. Một cơn dông đúng nghĩa, bắt đầu là gió hơi lành lạnh, và mây đen. Những cụm mây vần vũ từ đâu kéo đến mỗi lúc một nhiều, mỗi lúc một đen. Gió hùa vào xua mây giăng kín bầu trời. Rồi mưa. Mưa tưởng chừng dữ dằn lắm, ai dè mưa in ít rồi… thôi. Mưa lắc rắc không đủ làm ướt đất, nhưng lại đủ đánh thức những chú ve ngủ mê bừng tỉnh. Những chú ve ngủ mê mệt chắc chỉ chờ cái thứ oi oi nồng nồng dạo đầu của cơn dông rồi bất chợt se lạnh và âm thanh lộp bộp chậm rãi như đếm được giọt nước vỡ ra từ đám mây đen, chúng nhanh chóng đào đường chui lên khỏi mặt đất, bò lên các thân cây hút nhựa. Sáng ra đó đây đã râm ran tiếng ve gọi: “Hè… hè…”
Chiều nay lại có cơn dông. Lại gió lạnh mây đen. Nhưng không chỉ gió lạnh mây đen mà còn thêm sấm chớp rạch trời. Và mưa. Mưa như trút nước. Sân vườn xóm ngõ nước chảy ngoằn ngoèo dồn về chỗ thấp…
Hè! Hè đến rồi nha!
Cây phượng già góc đường vừa điểm vài chùm đỏ thắm. Bông phượng rừng rực nổi bật trên vòm lá xanh non mượt mà. Ồ! Lạ hen, mới hôm qua thôi đã thấy gì đâu, phải chăng vòm lá vừa được cơn mưa tắm gội đã xanh càng xanh mơn mởn, vẫy vẫy reo reo vui cười đón nắng. Cái nắng đầu ngày rạng rỡ khẽ chạm đến từng lộc từng búp, để rồi từ thân cây xù xì già nua nứt nẻ nẩy ra từng chùm từng chùm nụ biếc. Những chùm nụ biếc ban đầu còn e thẹn giấu dưới tán lá dày, vậy mà chỉ mươi ngày sau đã đồng loạt nở bung rực rỡ đỏ thắm cả một khoảnh trời.
Ngang qua ngôi trường cũ, nhìn tán lá xanh non của cây phượng cỗi như đuôi con chim phượng. Gió rung rinh khe khẽ, “chiếc đuôi” cũng nhẹ nhàng đu đưa như muốn khoe dáng điệu đà. Và hôm nay chiếc đuôi xinh đẹp đó được điểm tô thêm những chùm hoa đỏ - “Hoa học trò”. Hoa phượng thắm tươi, loài hoa mà bất cứ cô cậu học sinh nào nhìn thấy đều xao xuyến, đều nghĩ đến buổi chia tay xa trường.
Nhớ những hôm trống tiết, các bạn nam công kênh nhau hái hoa phượng cho bạn nữ làm bướm. Những chú bướm xinh xắn, rực rỡ và sống động như thật, được mang ép vô lưu bút. Rồi cuốn sổ kỷ niệm tuổi hồng chuyền tay nhau ghi những dòng nhật ký với biết bao mộng mơ tuổi mới lớn.
Ve sầu và phượng vĩ là cặp đôi song hành thủy chung nhất. Khi dăm bảy chú ve đơn độc lẻ loi gọi bạn thì cành phượng chỉ lác đác vài bông. Khi cả dàn đồng ca cùng cất lên tiếng ngân rộn rã cũng là lúc cành phượng chỉ thấy toàn màu sắc đỏ rực, lấn át cả màu xanh của lá. Khi dưới đất quanh gốc cây lẫn trên chóp ô tán lá đều rực lửa, các chú ve vẫn miệt mài gọi nhau, giọng khàn đục và dần dần lạc điệu nhưng âm vực vẫn to rõ đến váng tai.
Ve sầu chính là sứ giả báo hiệu hè sang nhanh nhất, hôm nay mới nghe lác đác vài tiếng ve ngân lặng lẽ mà ít ngày sau khắp hang cùng ngõ hẻm đều nghe tiếng ve ran miệt mài. Lắm lúc tiếng ve đặc quánh cả đoạn đường, nhất là đoạn đường có nhiều cổ thụ.
Mấy chú, mấy anh trong xóm sau những cơn mưa đầu mùa, tầm 1, 2 giờ sáng đi lùng ve non mới từ dưới đất chui lên về làm mồi nhậu. Những con ve non mũm mĩm trắng nòn nõn, gọi là ve sữa, phải chế biến ngay kẻo chúng già, ăn mất ngon. Nhìn dĩa ve chiên vàng rộm béo ngậy thật chẳng phí công thức khuya dậy sớm đi lùng ve. Một món đưa cay lý tưởng vô cùng. Ve non trở thành đặc sản ngày hè của biết bao gia đình. Người lớn bắt ve non làm mồi nhậu, tụi con nít chúng tôi ríu rít rủ nhau bắt ve trưởng thành về chơi. Những chú “tù binh” được nhốt trong hộp bìa các tông, hũ nhựa, chúng tôi thích thú bấm ngón tay ngang bụng để nghe ve hát.
Rồi, chỉ một đôi tuần, giọng ve chợt chùng xuống khi trên cành chỉ còn lơ thơ vài bông phượng đỏ au chao chát sót lại cuối vụ. Thỉnh thoảng vài tiếng ve trơ trọi, khọt khẹt giữa đêm vắng, nghe buồn buồn làm không gian đêm trường như trải rộng ra, dài ra đầy hoài niệm. Ôi chú ve lẻ bạn mới tội nghiệp làm sao. Và khi đó bạn bè chúng mình cũng chia tay mỗi người một ngả - nghỉ hè.
Cảm giác mênh mang mênh mang của ngày xa trường. Và nay, đã mấy mươi mùa hoa phượng nở mà cảm giác ấy vẫn vẹn nguyên khi nghe tiếng ve ngân và nhìn tán phượng rực hồng đu đưa trong nắng sớm.
N.T.N.D
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét