Nhớ trường
Thời gian thấm thoát
Thầy đã già
Trò không còn trẻ
Khi gặp lại
Lớp lớp học trò làm sao thầy nhớ hết
Tôi nhớ thầy
Nhớ ông lái đò qua sông
Những ngày tháng cũ
Thời gian thấm thoát
Áo trắng sân trường
Nhiều thầy cô học từ hồi nhỏ
Vẫn còn in như bài học thuộc lòng
Trang sách mỗi ngày gạn đục khơi trong
Có bóng dáng thầy tôi thấp thoáng
Trong cuộc đời bộn bề văn toán…
Tôi một mình lặng lẽ nhớ trường xưa!
Sân trường
Dịu hiền ánh mắt là em
Tâm tư nghiêng một nỗi niềm là tôi
Ngày xưa lặng lẽ không lời
Sân trường rợp bóng bồi hồi lối quen
Thời gian trang sách ngọn đèn
Thoáng buồn chợt nhớ giận hờn vu vơ
Lơ ngơ chẳng biết lơ ngơ
Thương thương ánh mắt đến giờ vậy thôi
Lặng thầm gốc phượng mình tôi
Ngẩn ngơ hình bóng một người vừa qua
Học trò như chuyến đò xa
Trắng trong nỗi nhớ đôi tà áo bay!
Nhớ trường xưa
(Trường THPT Phù Cát 1)
Trường xưa tôi về trong ký ức
Gốc phượng già biết mấy mùa hoa
Chỗ tôi ngồi mấy lần lại mới
Thầy giáo tôi sao nhớ hết học trò.
Tôi như người không thuộc bài trước lớp
Cô bạn cười thầm nhắc mắt xanh mơ
Cứ âm vang tiếng trống trường thôi thúc
Kỷ niệm nào cũng dịu ngọt lòng tôi.
Nhớ tháng năm bao bộn bề lo lắng
Ngọn đèn dầu thao thức suốt mùa thi
Trang sách mỗi ngày cùng bè bạn tôi qua
Lòng ở lại thắm một thời áo trắng.
P.A
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét