Thời tiết Đà Lạt không lạnh lắm, chỉ se se hơi lạnh như gió bấc về sắp Tết, thỉnh thoảng cơn mưa rào nhẹ qua đủ làm ướt tóc, những hạt nước mưa sót như những hạt sương buổi sớm. Hà đưa tay định vuốt những giọt nước trên tóc, tôi lẩm bẩm: “Cứ để những giọt nước trên tóc như vậy, đừng làm tan mất”. Hà cười cười khúc khích: “Sao vậy”, tôi lẩm bẩm mơ màng: “Vì thấy nó rất đẹp…”. Hà cười trong veo.
Tôi đi bên Hà trên con đường nhỏ, mưa lất phất không lớn nhưng cũng đủ thấm vào chiếc khoác đang mặt trên người, lâu lâu tôi lại lùi về đi sau một khoảng cách khá xa để nhìn dáng Hà đi trong mưa phùn xa xa, như một cái bóng hòa lẩn trong những hạt mưa, ảo diệu như một vũ công múa ba lê, tôi chạy theo sau để bắt kịp hình dáng ấy… tôi sợ nó mất đi… một thoáng ý nghĩ lướt qua nhanh như hơi thở.
Đi ngang qua tiệm bánh một bức tường màu vàng trước mắt nơi check in của giới trẻ, Hà cười bảo: “Chụp kỷ niệm…”. Những cặp đôi trẻ có, già có mặc các áo khoác đủ màu đủ kiểu dáng xếp hàng để được đứng vào bức tường ấy chụp ảnh, mặt ai cũng hớn hở cười. “Có gì hay đâu để chụp chứ, một bức tường màu vàng” - miệng nói nhưng chân vẫn đi về phía bức tường, tôi cười: “Về up facebook…” Hà xua tay: “Không được… để xem thôi”
Chiếc xe quay trở về Sài Gòn lắc lư trên con đường quanh co, tôi ngồi cạnh bên, trời hình như về chiều ngày càng lạnh, Hà đưa hay vào trong túi áo khoác, mắt nhìn ra ô kiếng cửa xe, phong cảnh bàn bạc một gam màu trầm lạnh chạy vụt qua, tôi cười “Lạnh hả, có hay đi lên đây không” “Có” “Đi với người yêu hả?” Hà nhìn ngoài cửa “ Không… em đi một mình”. Một vạc cỏ xanh hoa vàng như tấm thảm trải dài trên con đường, Hả bảo: “Anh có đi lúc gần Tết, hai bên này hoa vàng chạy dọc theo con đường như đám mây vàng vắt ngang trời lúc hoàng hôn… đẹp lắm”. Chiếc nón trùm đầu lệch sang một bên mái tóc xõa xuống khuôn mặt, tôi nhìn Hà bâng quơ: “Sao không lấy chồng?”, “Giờ không thích nữa rồi”.
Tôi gật đầu nhắm mắt lại hình ảnh của hơn mười năm trước, Đà Lạt lúc đó thời tiết rất lạnh, tôi mặt chiếc áo khoác dày cộm, vậy mà hai hàm răng vẫn đánh nhau kêu cộp cộp. Trò chơi đồng đội đua xe đạp quanh hồ Xuân Hương, chọn cặp nam nữ để cùng nhau chạy thi… tôi chọn cặp với Hà… xuất phát tôi cố đạp thật nhanh dẫn đầu… rồi nghĩ bụng cứ đi thong dong vừa đi vừa trò chuyện chả phải hơn sao. Những câu hỏi bâng quơ vô thưởng vô phạt rồi cũng về tới đích trong sự… ngạc nhiên của các bạn đồng hành, tôi cười giả lả… Lúc đó tôi đã lập gia đình hơn một năm.
Công việc vẫn thăng tiến giờ Hà là một trong ban lãnh đạo công ty, tôi hay bảo: “Bây giờ lúc nào cũng có các anh đưa đón…” “Ủa có ai đâu” tôi cười “Anh… tài xế”. Hà cười nét mặc vẫn hiền lành như thưở nào. “Sau gần chục năm vẫn đi về vậy sao”, “Quen rồi anh”. Chiếc xe đưa chúng tôi về vẫn vụt qua những cung đường ngoằn ngoèo… Tôi đưa tay chạm tay Hà: “Có buồn không?”. Hà gật: “Có chút ít, nhưng nếu gặp không thích hợp sẽ buồn nhiều hơn” “Vậy khi buồn em làm gì?” “Đi lên Đà Lạt, đi ngắm những con phố, nghe không khí lành lạnh, uống café nghe nhạc… một mình rồi về… vậy cho yên anh ạ”. Tôi bâng khuâng nhìn Hà rồi nhớ đến một số đứa bạn, chọn cho mình một cuộc sống một mình… nghe những ngày tháng trôi đi…
Một đôi bướm đậu trên khóm vàng bên đường, tôi định nói với Hà lần sao đi Đà Lạt anh đi cùng được không. Chợt tiếng chuông điện thoại reo vang, bên kia tiếng con gái tôi văng vẳng “Baba đi Đà Lạt về nhớ mua quà cho con nha ba ba”. Chiếc xe vút đi trên con đường, ngoài trời cơn mưa phùn vẫn rơi phủ mờ ô cửa kính.
T.T (TP.HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét