Tác giả Mùa Xanh
- Hai trăm sáu mươi ngàn thúng đó. - Chị Tâm rụt rè trả giá
- Không cô ơi! Tui bán đúng giá ba trăm ngàn đồng. Ruốc đầu mùa mà, mắc lắm.
- Hai trăm tám mươi ngàn tui bưng. - Một người đàn bà trẻ khác chen ngang, mắt chị ta lom lom nhìn vào thúng ruốc mới từ biển vào tươi rói.
Tâm ngước lên, chị thoáng biểu lộ không bằng lòng nhưng vẫn nhỏ nhẹ:
- Trích! Chị đang mua mà.
- Của giữa bến, ai hơn thì bán. Trước sau gì? Một mình chị giành cả bến chắc? - Chị ta sông sổng cái giọng của người dân biển nặng chát.
- Thôi! Hai trăm chín mươi ngàn vậy. - Tâm vừa nói vừa đặt tay lên thúng.
- Ba trăm ngàn không cò kè gì nữa. - Trích chồm xuống giật thúng ruốc trên tay Tâm. Uất nghẹn, Tâm giành lại. Trích mất đà, thúng ruốc chao nghiêng đổ một phần ra ngoài.
- Trời ơi! Mày hắt chén cơm của tao hả? - Trích gào lên.
Hai người đàn bà lao vào nhau mặc cho người bán kêu trời. Trích khỏe hơn, cô ta đẩy nhào Tâm xuống cát cào cấu và túm tóc lôi đi trước sự bất lực của chị em trên bến can ngăn. Một cánh tay chắc nịch giữ bàn tay Trích lại.
- Cô có buông ra không? Định đánh chết người ta hả?
- Bà con ơi! Đàn ông đánh đàn bà, loại mèo mả gà đồng bênh nhau này. Trích tru tréo.
- Ông Tấn! Ông định làm gì với vợ tui đấy? - Chồng Trích hằn học vung lên nắm đấm.
- Thôi, thôi! Cùng là anh em trên bến cả, có gì thì nhường nhịn nhau. Cô Trích cũng đừng quá quắt thế. Người quản lý bến xuất hiện đứng giữa hai người đàn ông đang đỏ gay mặt mày như gà chọi.
* * *
Anh xoa dầu cho chị, bàn tay gân guốc cố ân cần. Chị hít hà kêu đau, anh đỡ chị dựa vào mình. Chị tấm tức khóc như trút nỗi tủi thân để được anh che chở. Gió từ biển thông thốc thổi vào căn nhà trống hoác. Con bé Thảo đã giúp mẹ ngâm chỗ ruốc đổ buổi sáng, chốc nữa chị sẽ đãi phần cát lấm và kịp bán vào buổi chợ trưa. Ngoài kia biển ầm ì, ầm ì vỗ về. Anh nhìn vạt biển nhuốm hồng, lấp lánh an ủi:
- Cô ta cũng phổi bò vậy chứ không ác ý gì đâu. Thôi để chiều anh đi khơi, biển đang vào mùa ruốc. Anh sẽ đền bù cho em.
- Biển đang trở mình. Em nghe đài báo sẽ có bão.
- Bão gì tháng hai? Em khéo lo! Anh hiểu biển hơn hiểu mình mà.
Khi chị tan buổi chợ về, anh đã ra khơi.
* * *
Chị dạt về nơi này cách đây ba năm. Người đàn bà trẻ cùng đứa con gái nhỏ bơ vơ không nơi nương tựa. Chị côi cút từ tấm bé, gắng lắm cũng chỉ là giáo viên mầm non. Chị gặp ba bé Thảo khi anh làm nhân viên quản lý xe gần chỗ chị giữ trẻ. Anh yêu cái nhỏ bé, dịu dàng của chị. Nhưng phía nhà anh không chấp nhận cô gái vừa nghèo vừa không có gia đình. Hai người tự đến vói nhau bằng mâm cơm. Nhà anh càng giận nên tuyệt giao. Trời không thương, chị sinh bé Thảo được một năm thì anh bỏ mẹ con chị ra đi sau một trận ốm. Chị suy sụp. Cuộc sống đơn thân không đáng sợ bằng cách đối phó với nhà chồng luôn rình rập để bắt con bé. Chị bồng con trốn về miền biển lạ này. Dù gì con bé cũng có thêm miếng cá.
Nhà anh chẳng hơn gì chị. Cha anh không về sau một cơn bão lớn. Mẹ anh điên dại lang thang trên bờ cả năm. Người ta tìm thấy bà lạnh ngắt, tay ôm chặt gói quần áo của chồng sau đêm mưa như trút. Anh thành mồ côi. Mười bốn tuổi anh theo ngư dân lênh đênh trên biển hàng tháng trời để quên đi căn nhà quá trống người. Biển dạy cho anh lòng bao dung, người trên bến bày cho anh cách sinh tồn. Ba mươi tuổi anh cưới vợ, một cô gái mặn mòi trên bãi. Mấy năm sau biển mất mùa rồi trở động liên miên, nhà nghèo hiu hắt. Lần đó nắng đẹp, anh ra khơi cùng nhóm bạn thuyền. Bận này vô bờ đầy cá, anh háo hức nhìn về căn nhà nhỏ nghĩ đến đắp bù. Nhưng khi anh bước vào cửa thì nó trống trơn. Vợ anh biến mất cùng tất cả tài sản đơn sơ anh tích cóp. Từ đó anh độc thân.
Anh đến với chị như con thuyền phải về với bến. Hai mảnh đời bất hạnh gặp nhau. Thấy chị gầy gò ôm con nhỏ không chỗ ở, anh dẫn chị về nhà. Sửa lại mái tôn han rỉ đã bao năm vắng bóng đàn bà, chỉ cho chị cách mua bán cá rồi anh đi, lẳng lặng như khi đến. Chị tứ cố vô thân mà con dại đành chấp nhận trú nhờ. Vả lại anh không ở nhà, không một lời trăng hoa hay suồng sã.
Thỉnh thoảng anh tạt về, cho chị con cá tươi hoặc dúi vào tay con bé nhánh san hô cùng vài chục ngàn gọi là mua sữa. Chị không nhận, anh nghiêm nghị:
- Con bé còi cọc ngã bệnh thì nơi này xa trạm y tế lắm.
Mà chị cũng không có nhiều tiền để mua thuốc đâu. Thôi đành vậy. Được gần năm, một bận con bé sốt cao chị sợ hãi nhìn xung quanh tìm sự cưu mang, chia sẻ. Như định mênh, chiều tối anh về gánh giúp cho chị đôi nước đổ vào cái vò đã cạn hai hôm. Chị vừa đút cháo cho con vừa nức nở khóc. Anh ngồi xuống cạnh giường, lặng lẽ ôm nhẹ bờ vai chị và giành lấy muỗng cháo. Khi con bé khỏe, hai người đã là của nhau.
Chị chưa bao giờ nói yêu anh. Hình như trong sâu thẳm chị vẫn dành tình yêu cho ba bé Thảo. Thỉnh thoảng chị nghe anh hỏi con bé:
- Con có yêu cha không?
- Dạ có, yêu nhiều. - Con bé trả lời, dụi cái đầu thơm nắng vào ngực anh hồn nhiên.
- Mẹ có yêu cha không? Sao cha chưa nghe mẹ nói?
- Dạ có, con nói thay cho mẹ. - Con bé lém lỉnh đáp.
Anh cười vang nhà. Giọng cười của người đàn ông ăn sóng, nói gió át cả tiếng thầm thì của biển. Anh kiệm lời, chưa bao giờ căn vặn chị về điều đó. Nhưng mỗi buổi sáng từ khơi về, nhìn thấy bóng chị thấp thỏm chờ trên bờ, anh như thấy hạnh phúc lừng lững dâng cao trên đầu ngọn sóng.
* * *
Ngã chiều gió mạnh tạt vào nhà. Gởi con cho hàng xóm, chị ra bờ ngóng biển. Bão về nhanh, chị chạy quanh bến tìm người cứu giúp. Họ cũng chỉ có thể đứng nhìn những con sóng hung hãn và bất lực. Gió ném vào chị từng đám cát rát mặt. Theo dân gian, chị chạy dọc bờ gọi khản giọng tên anh như muốn át cả tiếng biến để anh nóng ruột vượt qua sóng dữ mà về.
- Anh Tấn ơi... Anh Tấn ơi...
Tiếng kêu của chị chìm trong tiếng đập ầm ầm của nước. Trời tối đen, mấy người đàn ông thương xót kéo chị về nhà. Thiếp đi trong đau đớn, sợ hãi chị mơ thấy ba bé Thảo đứng cạnh giường nhìn chị cười rồi tan biến ngay như khói. Thay vào chỗ đó là hình ảnh Tấn rõ ràng với đôi mắt đầy yêu thương hỏi: "Con có khỏe không em?"
Chị giật mình tỉnh dậy. Cái thai bốn tháng quẫy mạnh mẽ. Lặng lẽ khóc, chị chợt nhận ra rằng có những điều mình chần chừ chưa kịp nói ra, khi muốn nói có thể đã muộn. Quá nửa đêm, hình như bão vừa ngớt, chị âm thầm ra bến. Gió rú rít nhưng bớt tàn khốc. Trong ánh sáng nhờ nhờ, chị giật mình thấy bóng ai đã đứng đó từ trước. Hoảng sợ, chị kêu lên một tiếng nhỏ. Người kia quay lại. Đó là Trích.
* * *
Anh biết biển động nhưng nói tránh đi để chị an lòng. Mấy tháng mùa đông không ra khơi, rồi cái tết, sửa lại thuyền, số tiền để dành ít ỏi đã hết. Bữa cơm nghèo luôn cả rau cá. Con bé lại sắp vào mẫu giáo. Túng thiếu nên chị phải giành giật thúng ruốc dù bản tính chị vốn nhường nhịn. Anh xót xa thấy chị gầy đi nhiều. Anh tính mùa nồm này sẽ tích cóp để chị thôi bán cá, trở lại đúng nghề của mình.
Buổi sáng ra khơi anh rủ thằng bạn chí cốt nhưng nó ốm. Nhìn về phía biển, lác đác cũng có dăm bảy con thuyền nhỏ như anh đi khơi nên anh an tâm. Dõi mắt theo luồng nước, anh biết đám ruốc đang tập trung cách mình chừng vài hải lý. Trước khi thịnh nộ bao giờ biển cũng rộng lòng. Mê một mẻ lưới đầy, anh cho thuyền ra xa. Vớt được lượng ruốc mong muốn, anh hạnh phúc cho thuyền quay vào. Các bạn thuyền cũng ra dấu nhau về bến. Nhưng bên trái anh rất gần là Lưới, chồng Trích đang hăng hái vớt ráng. Anh nấn ná chờ. Trời sẫm tối, biển cuộn sóng đầy hiểm nguy. Anh lên tiếng dù cơn giận ban sáng còn ứ trong cổ họng: "Về thôi Lưới ơi". Lưới không trả lời nhưng vội vã cho thuyền chạy gần thuyền anh.
Cơn bão ập tới nhanh hơn Tấn tính hất tung thuyền anh và Lưới. Anh chụp lấy chiếc can đựng nước chị đã chuẩn bị cho anh thường ngày, hét gọi Lưới trong tiếng gió hú và biển đập ầm ầm. Quờ quạng khoảng hai mươi phút anh nghe tiếng kêu của Lưới. Khi chạm được vào người Lưới, anh kinh hãi biết mình đụng vào dòng máu ấm chảy từ cánh tay Lưới. Có lẽ cú đập của thuyền làm Lưới bị thương và đang lả dần vì mất máu.
- Ôm chặt anh, không được buông tay. - Anh gào lên cố át tiếng sóng. Lưới ghé sát vào tai anh lạc giọng.
- Em còn cha mẹ già, vợ dại và đứa con một tuổi, nhờ anh...
Biển lạnh buốt. Anh ôm Lưới, ước gì có sợi dây cột chặt hai người để tìm chút ấm và niềm an ủi có bạn lúc hiểm nguy dù người đó làm vướng víu. Anh chợt hiểu ra, cái nghèo làm con người trở nên nhỏ nhen trong khi cuộc sống của biển rộng lớn, dữ dội, đầy thử thách. Nếu không bên Lưới, anh có thể buông tay vì quá sợ hài và kiệt sức. Anh nghĩ về chị, về giọt máu anh đang trao gởi cho chị. Bản năng sống trong người anh trào lên mãnh liệt. Biển nguội dần và anh nhìn thấy ánh sáng từ phía được cho là bờ.
* * *
Chị gần như câm lặng, mắt căng to nhìn về hướng khơi xa. Bên kia chân Trích không tự chủ nhích dần đến chỗ chị, mỗi lúc một gần hơn rồi sát bên. Trích bắt đầu nấc và khóc hu hu như một đứa trẻ trước sợ hãi. Không còn nhớ gì về cơn giận buổi sáng, chị cầm chặt tay Trích. Hình như chỉ chờ vậy, Trích sụp xuống chân chị sụt sùi
- Chị ơi! Em xin lỗi, em ngàn lần xin lỗi chị...
Chị thì thầm: - Nguyện cầu đi em, nguyện cầu...
Bốn giờ sáng đội cứu hộ cho thuyền ra khơi. Biển đã êm và chị dâng lên niềm hi vọng. Quì trên cát chị lầm rầm, Trích làm theo. Hai người đàn bà khốn khổ gần nhau hơn bao giờ hết.
Tám giờ sáng thuyền lấp ló về, niềm hạnh phúc được khơi dậy vì chị biết nếu không tìm được người thuyền sẽ chẳng quay về sớm. Chị mong đến thắt lòng trên đó phải có cả hai người an lành. Khi đội cứu hộ giơ tay ra dấu hai tín hiệu vui thì chị khụy dần. Tất cả sức lực trong người chị gần như tan biến, chị ngất.
* * *
Anh nâng đầu chị đặt lên tay mình và nghĩ đến những điều kỳ diệu trong cuộc sống. Biển đã xô vuột khỏi tay anh một người đàn bà được cưới xin đàng hoàng trong một ngày nắng ấm. Nhưng biển cũng đã đem đến trao cho anh một một người đàn bà tưởng chừng chỉ chắp nối, tạm bợ mà giờ lại bền chặt, không thể thiếu nhau. Như hai cái cây dựa vào nhau trong bão, anh thấy mình đầy sức mạnh. Anh xoay người chị lại và yêu, nồng nàn, dữ dôi như sợ chẳng còn cơ hội
Buông chị ra là anh ngủ. Giấc ngủ người đàn ông đi biển an lành giống con thuyền nằm nghỉ trên bến sau bao mỏi mệt sóng gió khơi xa, anh mơ về ngày ruốc mới. Vẫn thức, chị ôm anh, ôm thật chặt, chật thêm chút nữa. Trào nước mắt, chị thấy anh gầy hơn, làn da đen bóng vì nắng gió. Chị vỡ lẽ ra, anh là viên ngọc trai đen mà cuộc đời và miền biển đẹp này đã hào phóng ban cho chị. Hạnh phúc không phải tự dưng mà có, hạnh phúc nhiều khi phải đánh đổi bằng máu và nước mắt. Áp mặt vào ngực anh, chị nghe như ngàn con sóng nhỏ rì rầm, rì rầm dâng trào tiếng yêu thương. Chị hôn anh. Lần đầu tiên chị tự nguyện hôn anh, nhẹ nhàng rồi tới tấp. Chị nghẹn ngào thầm thì
- Em yêu anh, em yêu anh…
M.X
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét