Cây bút trẻ Khổng Trường Chiến
KHOẢNG TRỐNG PHÍA SAU EM
Dạ yến ven đường
Rơi trên tóc em
Vụng về thương ngày trở mùa đông bắc
Mưa bụi bay bay ngả màu mây đơn sắc
Ửng hồng than
Sao chợt rét mênh mông?
Dõi theo em sau vòm lá mùa đông
Sau thanh âm của buổi chiều nhá nhem mờ tỏ
Anh lắng nghe
Thời gian đang tách từng thớ vỏ
Chợt yêu em sau đôi phút tình cờ...
Không sâm-panh và cũng chẳng pháo hoa
Xòe bàn tay giữa đêm tàn sưởi ấm
Cố hát vu vơ bản tình ca đã cũ
Có phải em về
Về phía gió trầm ngâm!
Con đường em đi anh đang bước lặng thầm
Ở khoảng trống phía sau em
Anh tìm thấy anh trong địa tầng đứt gãy
Đỏ phập phù
Và
Khói tuần tự bay lên!
Có cuộc tình hơi thở rất chênh vênh...
CHẺ HẠT MƯA NGÂU
Đèn thiêng lơ lửng góc đời
Bái sao bắc đẩu tìm nơi trầm mình
Cơm sôi bung hạt tội tình
Đãi tâm can tạc di hình mẹ cha
Hoa hồng trắng gửi người qua
Khói hoen màu đất làm quà gia tiên
Mở trang kinh Mục Kiền Liên
Ngoái trông sáu cửa lời riêng nghẹn ngào
Quặn lòng chín chữ cù lao
Dập đầu thức tỉnh sóng gào nẻo sâu
Con ngồi chẻ hạt mưa ngâu
Bện hoài chẳng vẹn nửa câu thảo hiền.
NGỒI LẠI VỚI ĐÊM
Gió bụi kết thành hoa nở lấm tấm trên đầu
Ngồi lại với đêm để biết mình sống thật
Hương ai tỏa lướt qua giữa phố phường đã chật?
Đường chân trời đã gần còn đỏ mắt tìm nhau.
Ở đêm
Cái bắt tay xã giao ẩn chứa nội tình
Cốc bia hơi tự nhiên uống hoài không cạn?
Bóng đổ lên tường theo ánh đèn đang trở nên hữu hạn
Đâu đó vài người bỏng lạnh dưới hơi trăng!
Ở đêm
Đứa bé gật gà trên vai người mẹ
Nghe tiếng leng keng ngỡ nhịp phách của bà
Giấc mơ pha lê vỡ giữa đời nghiêng ngả
Để những người cha thác ở tuổi ba mươi.
Ở đêm
Hợp âm gãy đôi qua gập ghềnh trai trẻ
Giọng hát rung lên không theo kịp nụ cười
Ngày đã mỏi vẫn nghe ngày réo rắt
Hãy ủ men yêu để thẩm thấu giận hờn.
Ở đêm
Có gã mang thơ ném vào khoảng chơi vơi
Đưa bàn tay vuốt tóc đêm huyền diệu
Hóa tinh thể đặt giữa lòng số phận
Cháy lấy đời mình để thương những đêm sau...
Quán Cầu Cao, đêm 11/5/2020
K.T.C
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét