Cây bút trẻ Nguyễn Đức Tình (Hà Giang)
Ánh lửa cho con.
Sao ba, rơi giọt mồ hôi?
Trên đồng khô đá mây trôi lặng thầm
Và sao, mắt mẹ trầm ngâm?
Sâu trong tim mẹ xanh mầm non cao
Đồi nương sỏi đá hanh hao
Ngóng mong cha mẹ chiêm bao tháng ngày
Bố cày mẹ cuốc mê say
Cho con hạnh phúc đủ đầy ấm êm
Sóng đời như ngọn gió mềm
Luồn qua vách núi trong đêm lạnh sầu
Đời cha mẹ tựa canh thâu
Mênh mông xa thẳm vẫn mầu trăng thanh
Quanh năm bám núi gieo canh
Lúa ngô đơm hạt chong chanh ánh vàng
Nụ cười rạng rỡ chứa chan
Thổi bừng hơi ấm xua tan u tà
Mùa màng trên đá bao la
Ngọn nguồn sự sống đậm đà đi lên
Nắng mưa giá rét luyện rèn
Mẹ cha là ánh lửa đèn cho con.
Hội làng hát then
Hội làng nhộn nhịp năm nay
Hát then đàn tính mê say nặng tình
Môi hồng váy lụa thắm xinh
Dáng hình thon thả trinh trinh má đào
Long lanh ánh mắt tựa sao
Thiết tha yên tịnh dâng trào vần thơ
Tiếng đàn buông nhạc đợi chờ
Người qua dừng lặng lững lờ con tim
Bâng khuâng giọt nhớ đan kim
Giọt thương giọt mến gọi tìm giọt yêu
Nghiêng nghiêng ánh mắt mĩ miều
Hội làng như thể tranh chiều hoàng hôn
Sắc vàng tia nắng màu non
Tình người se quyện mênh mông sợi đàn
Lời ca thánh thót đoan trang
Nhịp đàn sóng sánh mơ màng tình ai?
Vấn vương khăn áo thiên thai
Váy dài tha thướt gió mây nghẹn ngào
Cỏ cây hoa lá chiêm bao
Hội làng kết thúc nôn nao nỗi niềm.
Về với sông quê.
Ta về tắm nước sông quê
Bao năm xa cách tràn trề nhớ mong
Đắm mình dòng nước xanh trong
Ôm bao kỉ niệm tuổi hồng mộng mơ
Vẫn đây bãi cát đợi chờ
Tuổi thơ nô nghịch bên bờ hồn nhiên
Lâu đài cổ tích đắp lên
Nàng tiên ông bụt dịu hiền phép hoa
Hàng cây xanh thắm hiền hòa
Trăm năm cổ thụ nở hoa êm đềm
Từng cây, bám rễ tựa rèm
Nước đan vào gốc ngọt mềm sông quê
Dây đu buông tắm gợi về
Tuổi thơ ríu rít say mê nắng chiều
Tự tình nỗi nhớ đăm chiêu
Sải mình ôm nước yêu nhiều quê hương
Giỡn đùa cùng sóng nắng vương
Lăn tăn sóng sáng mây sương ảo hình
Kiếp người dẫu có điêu linh
Sông quê vẫn mãi yên bình ngàn năm.
N.Đ.T
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét