Cây bút trẻ Huỳnh Ngọc Phước (An Giang)
NẾU LỠ ANH VỀ EM KHÔNG GẶP
Viết cho H. Châu Đốc
Nếu lỡ anh về em không gặp
Biết cầm nỗi nhớ rót nơi đâu?
Quán cũ buồn giăng ngang tóc rối
Đèn đêm trỗi dậy mắt thêm sầu.
Nếu lỡ anh về em tránh mặt
Loanh quanh phố cũ chỉ một mình
Quán ốc vỉa hè nay vắng khách
Người lại nhìn nhau chẳng chút tình.
Nếu lỡ anh về em trốn biệt
Thì biết nhờ ai hong mối tình?
Châu Đốc nghẹn ngào buông tiếng thở
Cồn Tiên chẳng còn dáng em xinh.
Thôi lỡ anh về em không gặp
Một mình trăm nhớ với đêm nay.
BẢN TÌNH CA TUỔI HAI MƯƠI
ngày mai
ta hát bản tình ca mùa cũ
nghêu ngao đoạn đường dài hun hút
mặc gió sờn vai bụi bám đầy mình
mặc mưa phùn chạm rối mái tóc xanh
ta vẫn phiêu du hát
bản tình ca tuổi hai mươi
tuổi hai mươi
bắt đầu những hành trình vô định
chẳng biết điểm nào đi
chẳng biết điểm nào dừng
cho cuộc đời mình.
tuổi hai mươi
lênh đênh miền phố núi
tìm mùi thơm lá rụng bên vách đá
tìm dư âm tiếng chuông chùa vang vọng
tìm điều huyễn hoặc mênh mông
chợt giật mình
sương vắt ngang đỉnh đầu
hoa mơ màng trong giấc ngủ
vừa say.
tuổi hai mươi
trở ngược lại đồng bằng
đi qua những cánh đồng vàng ươm bất tận
đi qua những con sông chở nặng phù sa
nơi ta sống
mượn nước cơm như dòng sữa mẹ
nuôi lớn từng ngày
để rồi chợt bồi hồi
ơi! tiếng gọi quê hương.
FACEBOOK 14 GIỜ NHỚ EM
(viết cho X)
Facebook
Treo muộn phiền vào dấu chấm xanh
Lần lượt đang hoạt động
Những cái like, bình luận, thả tim
Như theo dõi ai đó trên mạng
Anh theo dõi em đến dấu chấm vừa tắt.
Facebook và anh và đêm
Những câu statut dang dở
Những dòng tin nhắn soạn rồi delete
Trang cá nhân viết “ừ tôi ổn…”
Đợi cái like đầu tiên từ em.
Facebook và anh
Nhìn nhau nỗi nhớ đặc thời gian
14 giờ vẫn còn sớm
Kim đồng hồ quay theo định luật
Anh nhớ em
Không theo định luật nào.
Facebook và anh
Trằn trọc khó ngủ
Ngôn từ đâm xuyên trái tim
Nhọn hoắc
Thơ búng ra từ mạch máu
Rơi rơi.
Anh và em
Chìm vào giấc ngủ
Facebook còn bật đèn xanh.
Sài Gòn 25/09/2019
H.N.P
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét