PHÍA EM VỀ ANH CHẠM GIẤC PHÙ SA
Một chiều anh về qua kênh Vĩnh Tế
Anh có thấy dòng nước nghiêng trôi
Về phía những con thuyền xa khơi
Ngày xưa
Thuở cha ông mở đất
Anh có nghe con nước xuôi về phía cuối nguồn rất thật
Ẩn hiện thấp thoáng bóng tiền nhân
Anh có thấy những cánh cò trắng bâng khuâng
Bay về phía em qua miền lúa mới
Anh có nghe những hạt thơm về từ mùa gặt trên bàn tay em đợi
Chờ anh về gieo chiều lên những luống rơm vàng mơ
Kênh Vĩnh Tế chiều nay xanh lên như những dòng thơ
Chở anh xuôi con thuyền ký ức về qua xanh miền châu thổ
Ai bảo anh về đây chi cho mắc nợ
Lời hứa dịu dàng từ trái tim anh đã chạm phía trái tim em
Để phía thượng nguồn dòng kênh xanh và nỗi nhớ xanh thêm
Mai anh về
Cho em hỏi nhỏ
Có phải quê nhà anh đâu mà sao anh nhớ quá
Tạm biệt em An Giang một miền đất vừa rất quen vừa rất lạ
Anh trở về với tay từ phía sông Tiền chạm nỗi nhớ em đỏ lên trăm giấc phù sa...!
NÀNG
Ta thôi
Không làm mây nữa
Hóa nắng đậu trên tóc nàng
Một đóa
Hồng nhung nở sớm
Vừa dậy thì thơm cánh bay
Ta thôi
Không làm gió nữa
Về ghé trên vòm mắt vui
Ngày xưa
Và câu chuyện nhỏ
Ta nghe thơm làn môi người
Giữa những
Gam màu trắng đỏ
Xanh lam vàng tươi thật tươi
Một ngày
Non tơ tiếng gió
Về nghe thơm lụa vừa hong
Bên khung
Cửa nàng đầy nắng
Rộn ràng nhịp tim bâng khuâng
Nàng có
Hiểu điều muốn ngỏ
Trong hồn ta ngập hiến dâng!
NHỮNG HỢP ÂM NỞ HOA
Người lặng lẽ nâng phím
Từng nốt nhạc tỏa hương
Đêm thành phố ngủ yên
Trên đôi tay anh
Nghe một loài hoa khai nhụy
Anh người nhạc sĩ
Vẽ tranh bằng những nốt đam mê
Tôi nghe thanh âm rộn ràng trong vòm gió
Nơi có một thế giới khác biệt
Sinh sôi từ những hợp âm!
Q.N
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét