Nhà văn Đào Phạm Thùy Trang (Tây Ninh)
Cũng chẳng biết tự bao giờ phong trào “họp lớp” lại nở rộ như bây giờ. Không đi thì khó coi, có khi bạn bè thân nhau quá rồi mời “chuyền”, khi tạo nhóm zalo rồi mời mình vào. Từ chối cũng khó coi, có khi bạn bè nói mình “chảnh’. Nhưng đi thì có khi chỉ nhạt phèo
Chồng bấm kèn toe toe ngoài sân vì so với giờ hẹn đã trễ ba mươi phút. Tôi xúng xính váy áo, suýt vấp té vì đôi giày cao gót 12cm mà chồng nhất quyết bảo phải mang cho đẹp.
Tất cả không hợp xì-tai của tôi. Cứ quần jean áo thun giày xăng- đan nhanh nhẹn gọn gàng cho công việc mua bán hàng ngày là được. Nhưng nay là theo chồng đi dự buổi họp lớp nhân dịp cuối năm học nên phải sửa soạn chút.
Chồng tôi vốn giảo hoạt nên vừa bước vào sảnh nhà hàng đã có vài người bạn cả nam lẫn nữ ào ào đến. Người khen lâu quá không gặp Tuấn mà vẫn giữ được dáng như xưa “Chứ đàn ông bốn muơi đa số quảy thùng nước lèo hết rồi”. Mấy người đàn ông ra vẻ thân thiết còn sờ cả bụng nhau xem “thùng nước lèo” ai to hơn
Cả nhóm đàn ông cười ha hả, có người dí dỏm hơn còn bảo:
- Ủa tao nhớ năm trước mày dắt cô khác đi họp lớp, sao năm nay là cô này?
Chồng tôi cũng tếu táo không kém:
- Năm trước khác năm này khác chứ mậy! Năm nay cô này, vì là cổ mới làm bà chủ cái xe tàm tạm tao vừa mua!
Cả nhóm ồ à một lúc, rồi lại hỏi xe hiệu gì, đời nào, giá cả… Có vài tiếng xuýt xoa chắt lưỡi, vài đôi mắt liếc qua rồi ai cũng tản đi chào bạn khác. Bỗng một anh cùng một chị đi về phía chúng tôi. Chị mặc bộ váy màu lụa đậu trễ vai ôm gọn cơ thể khá tròn kèm đôi giày gót đinh khó khăn trong việc di chuyển.
- Tuấn đi với bà xã hả? Nhớ Hương chứ? Bạn ấy theo chồng ra nước ngoài mười mấy năm nay mới về nè!
Chồng tôi dụi mắt vài giây rồi thốt lên:
- Á… Hương “qua đèo” phải không? Trời ơi… sau bao lâu mới gặp lại bà nhen!
- Chào hai bạn.
Chị Hương khẽ cúi chào vợ chồng tôi rồi như vô tình, chị kéo lại chiếc vai áo trễ cổ khoe vồng ngực trắng đầy đặn.
- Ông Hậu thiệt tình à, bà Hương về hồi nào sao không báo tụi tui tiếp phụ, dù gì cũng bạn bè, để ông lo một mình tội hông? Chồng tôi xởi lởi.
- Bà Hương mới về thôi, còn ở đây lâu, cho vợ chồng ông tiếp thoải mái! Mà nghe nói ông mới mua xe hả? Xin phép phu nhân chở bạn cũ vi vu nha!
Anh Hậu vui vẻ khiến vợ chồng tôi cũng vui theo.
Rồi anh Hậu giao chị Hương cho vợ chồng tôi, rằng bạn ấy mười mấy năm mới về lại quê nhà chắc có nhiều bỡ ngỡ. Chỗ bạn bè cũ nếu không ngại thì ông Tuấn và bà xã vui lòng giúp bạn Hương hòa nhập cộng đồng với.
Lúc bấy giờ tôi mới để ý, bàn tay chị Huơng đã nắm cánh tay chồng tôi tự bao giờ. Cảnh “tình tay ba” thật buồn cười vì bên cánh tay phải của chồng là tôi nắm, tay trái là chị ấy vịn. Vài ánh mắt dồn về phía chúng tôi khiến chị như sực nhớ và buông tay chồng tôi ra, kéo ghế cho cả ba ngồi. Chị huyên thuyên khen chồng tôi trạc tuổi nhau mà trông như trẻ nhất cả nhóm bạn. Ngược lại chê mấy nốt tàn nhang trên má tôi “Đã khiến em già đi mấy tuổi”.
Tôi cười bảo do bận làm ăn nên ít chú tâm gương lược. Hương vồn vã:
- Đàn bà mình cứ dại là thế em ạ! Nhan sắc của mình thì không chăm, nhà cửa của chung thì hết lòng lo, cha mẹ của chồng thì bạc đầu cung phụng, con cái là của chính nó nhưng ta cũng suốt đời vun vén để rồi lỡ có sơ xẩy gì thì hối hận cả đời.
Tôi cười rằng vạn sự tùy duyên, gái có công chồng không phụ chứ ai lại chồng đi làm cực khổ mà mình ở không son phấn suốt ngày coi sao được. Hương gật gù giả lả hỏi về công việc của vợ chồng tôi rằng chắc là khá giả lắm nên nghe anh Hậu nói anh Tuấn vừa mua xe xịn?
- Cuộc sống gia đình em cũng bình thường chị ạ, anh Tuấn làm bên công ty bất động sản, cực một chút nhưng thu nhập khá. Em mua bán sạp vải ở chợ cũng đủ chi dùng, hai con trai thì ngoan ngoãn giỏi giắn.
Tôi huyên thuyên hào hứng xem Hương như bạn bè thân thiết mà quên để ý mấy lần đạp chân của chồng.
- Thôi hai “bà tám” nói chuyện nha. Coi bộ mới gặp mà hợp tuổi nhau dữ á! Tui đi tìm các bạn nam chút coi! Chồng tôi bảo.
Dáng chồng tôi khuất sau mấy dãy bàn bỗng dưng Hương đổi giọng giễu cợt:
- Em có biết anh Tuấn là người yêu cũ của chị không? Hồi đó tụi chị yêu nhau lắm, cơ thể ảnh có mấy nốt ruồi chị đều biết hết á! Nhưng tại ba mẹ chị chê ảnh nghèo không gả. Chứ hông thôi bây giờ con Vios ảnh vừa mua đó đã mang tên chủ sở là chị chứ không phải là em rồi!
Máu nóng tôi dồn lên tới đỉnh đầu. Chị định xé toang hạnh phúc gia đình tôi chứ gì? Nhưng bây giờ nóng là hư bột hư đường hết, phải vờn nhau một tí cho vui:
- Dạ... quả thật em có nghe chồng nói về việc từng “trồng cây si” một cô bạn học tên Hương. Lúc đó ảnh ngưỡng mộ Hương vì cô ấy là Bí thư chi đoàn rất năng nổ, nhưng Hương chưa một lần thèm quan tâm tới ảnh xem sao. Rồi chị ấy công khai cặp kè với cậu bạn lớp bên, thời năm 2000 mà bạn nọ đi xe máy “tem lửa” là dữ dội lắm. Nghe anh Tuấn bảo cậu bạn đó con nhà giàu nhưng học hành chẳng ra gì, vậy mà sau thi xong 12 thì chị Hương đó đã cưới cậu bạn tem lửa phải không chị?
- Ờ thì… bạn Tuấn này nắm thông tin chính các ghê ta! Mà em có tin câu “tình cũ không rủ cũng tới” không?
- Dạ không. Vì em nghĩ ai cũng có hạnh phúc riêng mình rồi. Chẳng ai dại gì vì một tô phở mà đá đổ mâm cơm.
- Coi chừng lầm nha cưng! Đàn ông mà, kiếm thêm chứ ai lại bỏ bớt? Nhất là khi giàu sang rồi thì bỏ vợ không mấy hồi đâu em!
- Dạ, hi hi… bạn của chị chắc toàn người như thế nên chị biết. Còn chồng em thì em biết. Gia cảnh anh Tuấn khó khăn nên anh phải lao động siêng năng, may không vướng mấy tệ nạn nhậu nhẹt, bài bạc, trai gái gì cả. Tụi em được ngày hôm nay là cả một quá trình, nên em không tin anh ấy thay lòng đổi dạ đâu!
- Ừ, anh Tuấn của chị ảnh giỏi vậy đó! Mà tại chị và ảnh không có duyên nợ nên đành vậy. Giờ em có được anh Tuấn của chị rồi thì em ráng chăm sóc cưng chiều ảnh nha! Để không khéo con khác nó cướp mất em ạ!
Tôi buồn cười cho cụm từ “anh Tuấn của chị”, muốn vặn lại rằng thực sự anh Tuấn bây giờ của ai? Nhưng phép lịch sự không cho phép, nên vẫn ôn tồn:
- Tụi em cưới nhau 12 năm rồi, đâu phải mới hả chị? Chồng em em biết mà. Đàng hoàng nghiêm chỉnh lắm, dễ gì con nào nhào vô được! Mà nếu có con nào cả gan nhào vô thì bảo đảm với chị cây kéo cắt vải của em hàng ngày, em sẽ đem ra tặng nó luôn!
Mặt Hương có chút biến sắc rồi giả lả:
- Hi hi chị nói cho vui vậy thôi chứ bạn chị sao chị không rành. Ba năm cấp 3, Tuấn không những học giỏi, nghiêm túc mà còn là một cây văn nghệ nữa đó!
Câu chuyện tới đây thì nhạt hẳn. Hương xin phép đi tìm bạn khác, tôi ngồi lại mà buồn cười. Cô ấy muốn gì mà cứ cà khịa với tôi? Tưởng tôi dễ ăn hiếp lắm à? Những cuộc họp lớp để bạn bè cũ gặp nhau, hỏi thăm cuộc sống hiện tại và sức khỏe nhau là tốt. Nếu đủ thân thì giúp đỡ nhau thêm trong trong việc. Còn muốn chơi khăm để lung lay hạnh phúc của người ta hả, đừng giỡn chứ.
Chẳng biết anh Hậu đứng sau lưng tôi lúc nào anh cười khì khì:
- Bà xã của Tuấn có gì mà căng vậy? Bạn bè lâu ngày gặp nhau nói chuyện vui chút ấy mà. Ai chẳng biết ba năm cấp ba bọn anh thân nhau như ruột thịt, ăn chung mâm, ở chung nhà, chỉ còn thiếu ngủ chung giường nữa thôi.
- Em cũng vui mà anh Hậu, nhờ chị Hương khéo bắt chuyện đó thôi!
- Vậy thì anh mừng chứ họp lớp mà căng nhau quá thì không tốt.
Tiếng nhạc bắt đầu ì đùng trên sân khấu, mọi người cùng hòa theo vũ điệu của bản nhạc sôi động từ mấy chiếc loa. Tiếng nói câu cười chúc nhau hanh thông phát đạt đã làm bầu không khí vui vẻ ấm áp hẳn lên. Những buổi họp lớp bắt đầu như vậy, sẽ có ích hơn chứ đừng cà khịa nhau như kiểu như chị Hương ban nãy, sẽ mất hết ý nghĩa. Tôi nghĩ.
Đ.P.T.T
CÁCH NHẬP COMMENT TRÊN HƯƠNG QUÊ NHÀ
Đầu tiên, nhấp chuột vào ô Nhập nhận xét của bạn rồi viết comment. Viết xong, nhấp chuột vào ô Tài khoản Google. Sau đó nhấp chuột vào Tên/URL thì sẽ hiện ra 2 ô. Ô phía trên, ghi Họ và tên của bạn. Ô phía dưới, ghi dòng chữ:huongquenha.com
Cuối cùng, nhấp chuột vào ô Tiếp tục và nhấp chuột tiếp vào ô Xuất bản là xong. (Nếu bạn đã có sẵn Tài khoản Google, thì sau khi viết comment, chỉ cần nhấp chuột vào ô Xuất bản là thành công)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét