Ai đưa con sáo sang sông?
Để cho con sáo, sổ lồng bay xa…
Thầy Ph. bất ngờ và ngạc nhiên vô cùng. Là vì vào một buổi sáng nọ, bầu trời trong xanh và gió nhẹ, sau khi niệm Phật, thắp nhang cho người vợ quá cố của mình, thầy ngồi vào bàn, thư thả nhấp từng ngụm trà thơm. Bỗng đâu tiếng chim hót vang lên liên hồi, lúc thánh thót rộn ràng, lúc êm đềm tha thiết, lúc nỉ non...
Thầy dõi mắt lên ngọn cây bên hiên nhà, tiếng chim im bặt. Một lúc sau, chim vụt bay vào nhà. Đó là một con sáo nâu, mắt đen, mỏ vàng, đôi chân cũng màu vàng. Thấy con sáo xinh xinh, thầy xòe tay định bắt nhưng con sáo lại vụt bay một vòng quanh nhà, rồi nó nhẹ nhàng bay đến bàn thờ của vợ thầy và đậu yên ở đó.
Một giờ trôi qua… thế mà con sáo vẫn không bay đi. Vì sợ mèo vồ con sáo, thầy lấy cái rổ úp lại, rồi đi mượn một chiếc lồng cũ của nhà hàng xóm để thả nó vào.
Con sáo này trông rất hiền lành. Hàng ngày thầy cho sáo ăn thức ăn, cho uống nước và lấy nước trong cho sáo tắm.
Con sáo đã dạn dần và quen với người. Thầy nhẹ nhàng vuốt ve con sáo vẫn đứng im.
Vì nghĩ cảnh chim lồng cá chậu, dù được thầy chăm sóc nhưng sao bằng cảnh trời xanh cao rộng chim xoải cánh bay, thầy mở cánh cửa lồng cho sáo bay đi. Nhưng lạ lùng làm sao, đến chiều nó lại bay trở về.
Thầy Ph. đã mua chiếc lồng mới xinh xắn cho sáo. Từ đó, cứ vài ngày, thầy lại mở cửa lồng cho sáo được tự do, nhưng lần nào cũng vậy, sáo bay đi rồi sáo lại bay về, nhảy nhót , hót vang những tràng âm thanh vui tai quen thuộc .
Thầy Ph. yêu sáo lắm, sáo đem lại niềm vui cho thầy bớt nỗi trống vắng cô đơn. Có người bạn nói đùa rằng: "Chắc chị ấy (vợ thầy) đưa con sáo đến làm bạn với anh đó". Thầy không nói gì, chỉ cười và càng thương nhớ người vợ hiền của mình xiết bao!
Thuở ấy… D. là một cô gái thị thành xinh đẹp, mới 18 tuổi nàng đã về làm vợ của thầy. Còn thầy là Hiệu trưởng của một trường Trung học ở quận lỵ. Tính thầy điềm đạm, hiền lành, dáng người khôi ngô nên có nhiều cô gái mến thương. Mặc dù vậy, thầy Ph. vẫn một lòng thủy chung với vợ. Còn nàng thì hết mực yêu thương chồng. Nàng đã sinh cho thầy những đứa con ngoan.
Trải qua bao thăng trầm nếm trải trong cuộc đời, nàng đã từng chịu thương chịu khó, cùng thầy vượt qua những vất vả.
Thời gian trôi qua… thế rồi đã đến lúc các con thành đạt. Niềm vui hạnh phúc chẳng bao lâu thì nàng ngã bệnh. Bao năm trời chạy chữa thuốc men, tự tay thầy chăm sóc tận tình nhưng bệnh của nàng vẫn không chữa khỏi.
Thấy chồng vất vả vì mình quá nhiều, nàng mong được chóng chết, nhưng lần nào cũng vậy, thầy Ph. dịu dàng nói lời âu yếm, động viên tinh thần nàng.
- Mình hãy cố gắng, rồi sẽ khỏi bệnh. Mình thương các con, thương anh, đừng bỏ anh và con nhé!
Nghe lời nói của chồng, nàng ứa nước mắt rồi khẽ gật đầu.
Nàng đã cố gắng chịu đựng trong mấy năm qua. Thầy đau lòng nhìn vợ mỗi ngày một nặng hơn. Đến năm ngoái thì tàn hơi kiệt sức, nàng đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay ấm áp của thầy và tiếng khóc của các con.
Đêm ấy, ngoài trời mưa tầm tã nhưng đâu bằng mưa gió trong lòng thầy. Người yêu, người bạn đời của thầy đã ra đi mãi mãi.
D ơi!… Nếu có kiếp sau, thì chúng ta cũng sẽ lại là vợ chồng em nhỉ!
Hoàng hôn buông xuống, con sáo lại bay trở về và cất tiếng hót vang.
Thầy Ph. ngồi lặng lẽ, nhìn lên di ảnh người vợ lung linh qua làn khói nhang bay quyện.
09/7/2021
T.A
CÁCH NHẬP COMMENT TRÊN HƯƠNG QUÊ NHÀ
Đầu tiên, nhấp chuột vào ô Nhập nhận xét của bạn rồi viết comment. Viết xong, nhấp chuột vào ô Tài khoản Google. Sau đó nhấp chuột vào Tên/URL thì sẽ hiện ra 2 ô. Ô phía trên, ghi Họ và tên của bạn. Ô phía dưới, ghi dòng chữ:huongquenha.com
Cuối cùng, nhấp chuột vào ô Tiếp tục và nhấp chuột tiếp vào ô Xuất bản là xong. (Nếu bạn đã có sẵn Tài khoản Google, thì sau khi viết comment, chỉ cần nhấp chuột vào ô Xuất bản là thành công)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét