Bếp trưởng đẩy “Giấy yêu cầu tiếp phẩm” về phía Thật:
- Lên em Mơ tiếp phẩm, gấp!
- Em Mơ là anh kêu, còn em kêu bằng chị mà? Thật ngập ngừng.
- Bởi ta nói mày ngu lâu khó đào tạo là vậy. Người ta hơn mày có hai tuổi mà cứ kêu chị… chị hoài nên nó không tiếp phẩm cho là đúng rồi!
Thật ra trước khi Mơ vào nhà hàng này làm thì không có chuyện “xin tiếp phẩm”. Bởi ngay tối hôm trước bộ phận bếp đã kiểm tra nguồn hàng trong tủ lạnh, tủ đông tại bếp của mình, thiếu món gì thì lên list gửi đến bộ phận kế toán. Ở đó sẽ phụ trách việc đặt hàng, ngày mai nguồn hàng rau củ, quả, thịt cá… sẽ bò vào tận bếp là xong.
Nhưng từ ngày Mơ vào thì khác. Mơ là người yêu của anh quản lý, xin vào làm ở bộ phận lễ tân. Nhưng chả biết thủ thỉ sao đó mà nhà hàng “đẻ” thêm chức danh “Quản lý kho”. Anh quản lý bảo, vì nhà hàng chúng ta mới khai trương, mọi sự còn mới mẻ, lượng khách chưa nhiều mà lượng hàng nhập tùy ý bộ phận bếp thì có khi dư thừa giập ún ra. Vậy nên bộ phận kho sẽ kiểm tra bộ phận bếp, chúng ta sẽ có “Giấy yêu cầu tiếp phẩm” từ bếp đưa lên, bộ phận kho sẽ duyệt để tránh tình trạng thực phẩm dư thừa ở bếp.
Bếp trưởng không đồng ý. Anh cho rằng nguồn khách vô chừng, mà thực phẩm thì bếp không được chủ động sẽ thành ra trễ nãi, như vậy ai sẽ chịu trách nhiệm? Quản lý không trả lời được.
Phó giám đốc nhà hàng vốn là anh ruột của quản lý, anh ấy liền đứng ra giảng hòa “Thôi thế này nhé, em Mơ sẽ trực kho suốt 12/12, khi nào bếp cần gì cứ mang giấy xin tiếp phẩm lên kho, nhập đơn vào hệ thống xong là sẽ có thực phẩm xuống bếp. Chỉ cần bộ phận bếp giúp nhà hàng ta hết lòng là được”.
Thật ra, khi không chủ động nguồn thực phẩm thì bếp sẽ khó khăn trong khâu sơ chế. Ví dụ như rau củ quả không thể nhặt, rửa, cắt, thái… trước được. Những món hải sản như sò lông, sò huyết, ốc, hào… cũng không chà rửa sạch sẽ được. Tôm, mực, cá, thịt… càng không chủ động sơ chế được.
Thân làm thuê, biết làm gì hơn là chấp nhận phương án của chủ. Chỉ có người làm bếp là cực nháo nhào khi có khách nhóm vào gọi món vì thời gian xin tiếp phẩm ít nhất cũng hai mươi phút.
Từ bếp lên kho phải qua hai lần cửa. Cửa khá nhỏ. Chiếc xe đẩy thực phẩm trên tay Thật vừa khít với mấy khung cửa này nên tay nó hay bị trầy vì quẹt vô khung cửa còn nham nhám vôi vữa.
Mơ ngồi trên ghế dựa ở cửa kho, tai đeo phone, mắt nhắm kín chẳng biết ngủ hay nghe nhạc. Thật gọi “chị Mơ” đến hai lần vẫn không nghe bộ phận kho trả lời. Bực mình, Thật gọi điện thoại thì Mơ mới giật mình “Gì vậy ông nội?”. “Tiếp phẩm, có khách nhóm”. “Tí nữa đi, tao đang bọc màng thực phẩm mớ rau củ”. “Bếp trưởng nói chị cho tiếp phẩm gấp, mười khách đang chờ!”. Thật có phần khó chịu.
“Nhưng tao đang bọc, để bọc xong cân kéo rõ mới kết đơn và xuất đơn được”. “Ok vậy em về báo bếp trưởng”
Thật hết kiên nhẫn.
***
- Họppppp
Âm giọng khàn khô của anh quản lý kéo dài từ sảnh xuống bếp.
Hai mươi hai giờ đêm. Đáng lý giờ nhân viên đã bắt đầu ra về. Dù gì họ cũng làm việc suốt mười hai tiếng đồng hồ rồi. Từ chín giờ sáng tới hai mươi hai giờ đêm toàn đi, đứng, chạy… là quá sức một con người. Nhưng chị Giám đốc ngọt nhạt “Anh chị em ơi… ráng cho Trân mười lăm phút thôi mà”.
Thì họp.
- Tại sao hôm nay bộ phận bếp không làm đủ món khách yêu cầu? Họ phản ảnh đến Ban giám đốc, chê nhà hàng chúng ta không chuyên nghiệp, phục vụ không nhiệt tình. Có như vậy không? Ai chịu trách nhiệm?
Lời chị Trân đầy sắc lạnh.
- Bộ kho không cung cấp đủ thực phẩm, bộ phận bếp lấy gì nấu thưa chị? Hay chúng tôi chặt mười ngón tay ra chế biến?
Lời anh bếp trưởng cũng đanh gọn không kém.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Mơ. Anh quản lý ngồi cạnh bên huých huých đôi vai vào vai chị ấy.
- Hóa ra việc này do Mơ tất cả à? Anh Phó giám đốc hoài nghi.
- Phải… à mà không phải. Tại bạn Thật phụ bếp. Em bảo bạn ấy chờ em kết đơn xong mới xuất đơn nhưng bạn ấy không chịu chờ!
Mọi ánh mắt lại dồn về phía Thật, cậu chàng đầu bếp tập sự mới 18 tuổi.
- Bạn Mơ nói đúng chứ bạn Thật? Anh quản lý giọng trầm hùng.
- Thật làm theo ý của tôi đó Ban giám đốc! Bếp bao nhiêu việc thì anh chị biết rồi. Nhà hàng to, bếp chỉ bốn người, khách đang chờ một nhóm mà bắt phụ bếp của tôi đứng chờ vô lý như vậy tôi không đồng ý! Tại sao bạn Mơ không linh động một chút, hàng nào tiếp phẩm cho bếp thì ghi lại, tí nữa kết đơn nhập thì trừ qua đơn xuất thế là xong!
Anh bếp trưởng lên tiếng giải vây cho Thật.
- Nhưng điều đó trái với quy tắc làm việc của kho ạ! Mơ rụt rè.
- Mơ nói đúng đó bếp, chúng ta làm việc phải có quy tắc mới chuyên nghiệp được! Anh Phó giám đốc góp lời.
- Quy tắc quan trọng hay khách quan trọng hơn? Bếp trưởng hỏi lại.
- Nhưng mà chị nghĩ… chỉ cần bếp cố gắng hết sức thì khách đã không phàn nàn. Chỉ có khi là bếp không cố gắng nên khách mới phản ánh tới Ban giám đốc thôi. Chị Trân nói khẽ.
Bấy giờ bao con mắt của các bộ phận lễ tân, kho, sảnh… đều dồn về bếp. Có vài ánh mắt hả hê vì bếp đã bị chỉ điểm khiển trách đúng địa chỉ.
- Bếp bốn người, làm tám món cho mười khách. Trong đó ba món hải sản phải chà rửa, nướng, ướp. Trong bốn mươi phút đã xong mà Giám đốc cho rằng bếp không cố gắng. Trong khi kho không cấp thực linh động thì chị chả nói gì. Thì xin lỗi Ban giám đốc, cái chức bếp trưởng này tôi không làm nữa!
Bếp trưởng rứt chiếc nón trên đầu ném toẹt xuống bàn. Chiếc áo trắng đồng phục đã lấm tấm màu dầu mỡ cũng được anh tháo ra vất nhanh lên thành ghế rồi xô cửa bước ra.
Buổi họp kết thúc.
***
Bếp trưởng uống ừng ực hết ly bia rồi trừng mắt với Thật:
- Sao mày không uống?
- Em uống… Tào Tháo đuổi và nhức đầu lắm anh…
- Nhức uống riết hết nhức. Đuổi mệt thì hết đuổi!
- Nhưng em sợ… đuối mai đi làm không được!
- Làm… làm… nghỉ vài bữa coi có đói không? À mà tao đang thắc mắc nè, mày chưa vợ chưa con sao phải lo mất việc làm vậy?
- Chứ anh không lo sao?
- Hồi đó tao lo, giờ tao hết lo rồi mày!
- Sao kỳ vậy?
- Gì mà kỳ? Cái nghề này nó lạ lắm, nôm na như câu “Theo tình tình phụ/ phụ tình tình theo” á, mày biết không?
- Dạ… không!
- Ờ mày ngu như con bò đội nón mà biết gì. Như tao nè, giờ nhậu chờ bà Trân gọi năn nỉ mới vô làm lại. Mà tao sẽ nói luôn với bả là nhà hàng đó có tao thì không có con Mơ nha!
Dọc theo men bia, bếp trưởng kể về đời mình. Mười bảy tuổi thi xong 12 thì… cha chết. Mẹ phải nuôi em ba đứa nên không thể nào nuôi được đứa con trai lớn vào đại học nông lâm như anh muốn. Vậy là bạn bè rủ anh về Sài Gòn làm bảo vệ. Ngày ôm bộ hồ sơ chờ sáng mai đi nộp thì đêm đó ngồi tán dóc với mấy ông anh chung xóm trọ. Mấy ảnh cười ha hả, bảo làm bảo vệ mà cũng bày đặt nộp hồ sơ, bày đặt đòi bằng cấp ba. Làm phụ bếp cho tao đi, khỏi giấy tờ, bằng cấp gì cả. Chỉ cần siêng năng ngoan ngoãn là được. Nghề dạy nghề từ từ sống lâu lên lão làng thôi mày ạ!
Thế là con đường đầu bếp của anh bắt đầu từ đó. Người ta cũng thử độ chân thật của mình lắm mày ạ. Khi quen trong bếp rồi thì sẽ được giao đi chợ. Cái khâu đi chợ này, mày khéo ăn cũng khá lắm à nha!
- Khéo ăn là sao ạ?
- Là mày “ăn rơ” với bà bán hàng, cân sò tám trăm ram ghi vô giấy tính tiền một ký. Nhưng thực tính có tám trăm ram thôi. Số dư đó mày bỏ túi. Rau cải cũng vậy, mỗi thứ một chút cũng đậm lắm.
- Nhưng lỡ bị phát hiện?
- Thì bị đuổi việc chứ sao!
- Vậy anh làm sao?
- Tao không có gan cũng không có ngoan, chỉ có sống theo cách má tao dạy “thật thà là cha quỷ quái” nên lời dạy đó dính luôn với tính cách con nguời tao. Sau hai lần chợ tao không nhận đi nữa. Rồi ông bếp trưởng ổng thương, dạy nghề cho tao thật nhiệt tình. Mười lăm năm qua tao làm ở Sài Gòn, phồn hoa đô hội, tiền muôn bạc vạn chán chê rồi, chỉ có thời gian bên má là không nhiều. Nay má tao già rồi, không biết theo ông theo bà ngày nào. Nên tao về quê, tiền bạc không thành vấn đề nữa nhưng sớm tối má con được bên nhau là hạnh phúc.
- Sao anh không cưới vợ?
- Mày hỏi như má tao vậy á! Nghề của mình đặc thù quá. Sáng ra đi khi mọi người chưa thức, tối ra về mọi người ngủ hết trơn thì quen ai để cưới?
- Thì kêu… má anh cưới cho có người làm dâu của bà!
- Làm dâu thật hông? Hay má tao làm dâu lại? Thôi hén, vạn sự tùy duyên hén. Ba cái vụ đó hên xui đi. Tao mới ngoài ba mươi chứ mấy! Còn mày?
Thật gắp miếng bò nướng:
- Em kể được nhưng không uống được nha!
- Ok!
Hít một hơi dài lên dây cót cho câu chuyện nhưng rồi miếng bò nướng như chợt mắc ngang cổ họng Thật. Hương vị thơm nồng của mùi thịt nướng như không còn nữa, còn chăng là dư vị mồ hôi trên mặt mẹ con nó qua bao ngày vất vả. Mắt cậu chàng 18 dõi theo những tháng ngày cơ cực của bốn mẹ con trong căn nhà xập xệ mất hút bóng đàn ông từ năm nó 12 tuổi. Ba Thật bỏ vợ con để theo người đàn bà khác vì lý do rất đơn giản “Số tui với bà sống với nhau nghèo hoài. Thôi chia tay cho đời bớt khổ nha”.
Đời ai bớt khổ không biết, còn đời mẹ con nó càng khổ bởi người đàn bà gầy yếu ấy phải nuôi ba con trai bằng nghề bào vỏ củ mì. Anh em Thật lớn lên, muốn nghỉ học đi làm lò mì nhưng mẹ không cho, nói ráng học cho có cái nghề, nghề gì cũng được. Thật thương mẹ công việc giờ giấc vô chừng, hễ mì về là bỏ cơm bỏ nước để đi cho kịp. Nên học xong lớp 9, nó vào trường nghề, hệ trung cấp môn nghiệp vụ nhà hàng để học được cách làm bếp cho mẹ bớt cực.
Học trường nghề không tốn học phí, còn được học bổng nên cũng đỡ cho mẹ. Rồi có một chú hàng xóm giới thiệu nhà hàng bạn chú sắp khai trương, cần nhân viên bếp nên Thật nộp hồ sơ vào.
Bếp trưởng trầm ngâm “Ba tao chết bỏ lại vợ con cơ cực, thôi coi như tạm được vì có ai muốn mình chết. Còn ba mày thật là… sao tao thấy mắc cỡ cho đàn ông quá mậy?”. “Mỗi người mỗi khác anh ơi! Em giờ chỉ biết ráng làm phụ mẹ lo cho hai em. Thằng kế em 16 tuổi học giỏi lắm, thằng út mới lên 10. Vậy nên em sợ thất nghiệp như sợ ma luôn”.
Chuông điện thoại bếp trưởng bỗng reo inh ỏi.
Anh ừ à gật gù rồi lên giọng ra điều kiện với bên kia đầu sóng. Loáng thoáng nghe tên em Mơ, kiểu đời có Du thì không nên có Lượng gì đó. Cuối cùng anh ok ok liên hồi “Chỉ cần không phải em Mơ trực kho thì mai tôi sẽ vô làm”.
Búng “tróoc” hai ngón tay, bếp trưởng hất mặt với Thật:
- Mày thấy tao nói hay không? Theo tình tình phụ/phụ tình tình theo là vậy đó! Bà Trân năn nỉ mai vô làm lại kìa!
- Em biết anh là số một mà! Thật cười ha hả.
- Tao số một, mày số hai hả? Bếp trưởng cũng cười
Hai anh em đứng lên, dĩa mì xào hải sản còn nguyên chưa ai đụng đũa. Bếp trưởng bảo Thật lấy cái hộp xốp đem về ăn chơi, bỏ lại cũng đã tính tiền rồi.
Tiếng xe máy khầng khậc nổ giòn trong đêm đã bắt đầu vắng. Bếp trưởng vòng xe lại dặn Thật:
- Mai vô sớm tí, lên sẵn mấy công nước. Ngũ quả tiềm, súp hải sản, măng hầm giò tao giao mày hết đó!
Gió đêm lành lạnh qua từng thớ thịt trên đôi tay đầy lực của cậu chàng 18. Thật xiết ga nhanh hơn, đã hơn 12 giờ đêm, chắc mẹ cửa chờ sốt ruột lắm.
Đ.P.T.T
CÁCH NHẬP COMMENT TRÊN HƯƠNG QUÊ NHÀ
Đầu tiên, nhấp chuột vào ô Nhập nhận xét của bạn rồi viết comment. Viết xong, nhấp chuột vào ô Tài khoản Google. Sau đó nhấp chuột vào Tên/URL thì sẽ hiện ra 2 ô. Ô phía trên, ghi Họ và tên của bạn. Ô phía dưới, ghi dòng chữ:huongquenha.com
Cuối cùng, nhấp chuột vào ô Tiếp tục và nhấp chuột tiếp vào ô Xuất bản là xong. (Nếu bạn đã có sẵn Tài khoản Google, thì sau khi viết comment, chỉ cần nhấp chuột vào ô Xuất bản là thành công)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét