Vũ Đình HuyBuổi sáng ngồi nhấm nháp cafe, ngắm hai dòng xe cộ, giữa khung cảnh ồn ào thường nhật, âm thanh piano như những giọt nước mát thong thả gội rửa tâm hồn. Những giọt piano vừa đủ lắng nghe, không chen lẫn với những bon chen ồn ào của một ngày bắt đầu cơm áo. Ngồi nghe và thả hồn mình đi đâu đó cũng là một cách làm tâm hồn trong trẻo và trẻ lại như ngày xưa.
Âm nhạc đã giúp cho tôi rất nhiều, sau những ngày chống chọi căn bệnh ung thư. Tôi thích nghe nhạc không lời, dù mơ hồ nhưng giai điệu lại chắp cánh cho trí tưởng tượng bay xa. Nơi ấy có những lời thủ thỉ, có cỏ mượt hoa tươi và đôi khi có cả những nỗi buồn không tên sang trọng, êm ái giúp tôi quên đi hiện tại. Ừ thì cơ thể phải theo qui luật thời gian, nhưng cầu xin tâm hồn mình cứ mãi mãi hai mươi, như ngày đầu tập tễnh làm bài thơ yêu em. Hãy cứ hồn nhiên khi có thể, hồn nhiên với mình và cuộc đời. Cứ hồn nhiên dẫm đạp lên lỗi lầm rồi vụng về xin lỗi. Dù sai lầm đến đâu đi nữa thì sự hồn nhiên sẽ là bài chú Đại bi cho tâm hồn bạn, khi hồn nhiên địa ngục cũng sẽ hóa thành thiên đường. Tôi tin như vậy.
Tôi đang tập buông xả và cố gắng làm mới mình bằng cách sống hồn nhiên. Nhưng muốn hồn nhiên không dễ chút nào. Có đôi lúc vẩn vơ theo một tà áo, tâm hồn bất chợt hồn nhiên nhưng giây phút ấy chỉ thoáng qua rồi lại như cũ. Đôi lúc ngồi với thơ, cặm cụi mãi chợt thấy câu thơ đã già, cố gắng câu chữ đến mấy cũng là hồn nhiên giả vờ.
Và tôi đang cố gắng, cứ ca hát một mình dù không khán giả, nhưng cứ hát, hát cho mình và cho cuộc đời, dù cuộc đời bịt tai không muốn nghe vơ vẩn, cứ cười tươi như hoa trước những lời càm ràm mỗi ngày của nàng. Khi hồn nhiên, tôi mới kịp nhận ra khi người phụ nữ càm ràm là khi tình yêu hiện diện, khi nàng im lặng vứt bỏ càm ràm khi ấy mới nguy cơ.
Hãy cứ lỗi lầm và hồn nhiên tha thứ nhé tôi ơi. Như nhạc sĩ Y vân đã viết.. Em ơi có bao nhiêu… Chín mươi năm cuộc đời. Sáu mươi năm thực ra độ tuổi ấy chỉ mới chập chững bước vào ma trận.
Cho hồn nhiên xin lỗi nhé, Cố nhạc sĩ.
V.Đ.H
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét