Lindsay Polak
(Nhà văn Mỹ, hiện sống ở Colorado. Bà viết truyện ngắn, làm
thơ và viết những tản văn thuộc nhiều lĩnh vực khác. Bà cũng viết nhạc
và rất quan tâm đến nghệ thuật thị giác)
Thuở ấy có một chàng trẻ tuổi tên là John George lớn lên ở một thị trấn
yên tĩnh dễ thương. Chàng là một người lặng lẽ bình thường trong hầu
hết mọi việc chàng làm, và thậm chí còn có cả một công việc làm ăn tốt
và yên ả của gia đình đang chờ chàng đủ tuổi đảm nhận. Khi đến tuổi 21
và ngẫm nghĩ về cuộc đời mình cho đến lúc ấy, chàng cực kỳ thất vọng,
bởi vì ước vọng vô cùng nghiêm túc của John là trở thành một nhà thơ vĩ
đại, và thơ ca vĩ đại thì không thể ra đời từ những cuộc đời yên ả dễ
thương. Vì vậy John tìm đến vị cố vấn của mình là một giáo sư của một
trường đại học rất nhỏ bé gần đó và trình bày khó khăn của mình. “Tôi
muốn viết nên những bài thơ vĩ đại, những bài thơ tràn đầy đam mê,
những bài thơ của ánh sáng và khí trời, những bài thơ gợi lên một
khoảng trời vĩnh cửu trong tất cả chúng ta, và ánh sáng vĩnh cửu trong
khoảng trời vĩnh cửu ấy.”
“Tốt.” Vị giáo sư nói.
“Nhưng chả có gì thú vị từng xảy ra với tôi.” John nói tiếp.
Vị cố vấn của chàng trẻ tuổi đề nghị chàng hãy yêu. Ông nói, “Yêu
đương là một trong những kinh nghiệm thú vị nhất mà cuộc sống mang
lại.” Tạm dừng một lúc, ông nhíu mày, nói thêm, “Hay ít nhất là tôi
nghe người ta nói như vậy.”
John khắc ghi lời của vị giáo sư cố vấn trong tim. Chàng du hành đến
một thành phố lớn không xa lắm thị trấn của mình, và bắt đầu tìm kiếm
một cô gái. Chàng đi đến các buổi biểu diễn, các câu lạc bộ, các buổi
tiệc chiêu đãi, các quán cà-phê. Sau trọn một tuần tìm kiếm, John nhìn
thấy một cô nàng ngồi kế bàn mình ở một bữa ăn tối kéo dài suốt đêm,
và bỗng yêu nàng say mê. Chàng tự giới thiệu, đọc cho nàng nghe một
vài trong số những bài thơ ít dở tệ nhất của chàng, và chẳng bao lâu hai
người đắm đuối nhìn vào mắt nhau ngang qua mặt bàn phủ bằng lớp
thủy tinh cách nhiệt dính chặt.
John cưới cô gái – tên nàng là Susan – trong vòng một tháng kể từ hôm
ấy. Ngạc nhiên làm sao, họ sống hạnh phúc ngoài sức tưởng tượng.
Susan xúc động trước những bài thơ xoàng xĩnh của John, và bị ấn
tượng bởi quyết tâm sắt đá của chàng là trở thành một nhà thơ vĩ đại.
Về phần mình, John chưa bao giờ có một người phụ nữ của riêng mình
trước đó, nên chàng cực kỳ say mê Susan cùng với sự ngưỡng mộ bất
tận của nàng dành cho chàng. Niềm hạnh phúc của John lớn lao đến nỗi
chàng cảm thấy mình có bổn phận phải viết về nó, về cuộc sống huyền
hoặc và nỗi vui lấp lánh của chàng. Chàng lấp đầy hết quyển vở này đến
quyển vở khác bằng những bài thơ hoa mỹ rực rỡ – đó là những bài thơ
hạnh phúc, nhưng chẳng phải là thơ hay. Thơ chàng không ngập tràn
đam mê; thơ chàng không khởi nguồn từ ánh sáng và khí trời; thơ chàng
không gợi lên khoảng trời vĩnh cửu nơi người đọc, và cũng không phải
là ánh sáng vĩnh cửu trong khoảng trời vĩnh cửu ấy.
Và thế là John quay lại tìm gặp giáo sư cố vấn, phàn nàn rằng chàng đã
yêu say mê, đã kết hôn và hạnh phúc ngoài sức tưởng tượng, và đã có
nhiều điều để viết, nhưng vì sao vẫn thiếu vắng đam mê, ánh sáng, khí
trời, v.v… John nói, “Tôi hạnh phúc đến nỗi tất cả những gì tôi viết ra
chỉ là để nói lên tôi đã hạnh phúc đến chóng mặt như thế nào, và những
gì tôi viết ra nghe thật ngốc nghếch.”
Vị giáo sư cố vấn nói rằng John cần phải có một khoảng cách nào đấy
mang chất thơ, và ông khuyên John rời xa vợ chàng. Giáo sư tiên đoán,
“Đó là một phương cách tuyệt vời để có được cái nhìn về những thứ như
thế.”
John nghe lời giáo sư cố vấn, rời bỏ Susan. Chàng nói, “Chỉ một thời
gian rất ngắn thôi, để xem như thế nào.” Susan, người vẫn luôn luôn
dành sự ngưỡng mộ to lớn cho cảm hứng nghệ thuật của John, đồng ý
rằng đó là việc duy nhất phải làm. Tuy nhiên nàng đã khóc lóc và buồn
rầu cho cuộc chia tay này, và một cảnh tượng xúc động rất tuyệt vời đã
xảy ra ngay sau đó, một việc khiến người ta có thể khởi đầu nghề nghiệp
thơ ca đầy đam mê.
Sống một mình trong căn nhà đã từng sống với Susan, John có cảm
hứng. Chàng viết hết quyển thơ này đến quyển thơ nọ về tâm trạng đã
mất người vợ yêu quý của chàng, về cảm giác sống một mình trong ngôi
nhà cả hai đã từng chung sống, và về cảm xúc khi viết nên những bài
thơ về tình yêu đã đánh mất. Thơ của chàng, dù chưa tuyệt vời, đã
nhuốm màu đam mê; thơ của chàng đôi khi còn mang những chi tiết của
bầu không khí tinh khiết và ánh sáng; thơ của chàng thậm chí còn có
những biểu hiện liên quan đến khoảng trời vĩnh cửu và ánh sáng vĩnh
cửu.
John phấn khởi với chất lượng thơ ca của mình, và đã quýnh quáng
sáng tác trong vài tuần, cho đến ngày hẹn tái hợp với Susan. Lúc đầu,
chàng nhận thấy tình cảm và sự ngưỡng mộ cao hơn nàng dành cho các
tác phẩm mới của chàng cũng tạo được sự đam mê kích thích dành cho
thơ ca, nhưng chẳng bao lâu sau chàng cảm thấy mình lại hòa nhập vào
cuộc sống gia đình viên mãn thêm một lần nữa. Giọng thơ hừng hực lửa
đầy sức sống vốn đã ngập tràn trong thơ chàng giờ đây rời bỏ chàng, và
chàng chỉ có thể viết về những cảm xúc đời thường khi tái hợp với người
vợ yêu dấu. Tuy vậy John vẫn rất hạnh phúc, bởi vì chàng đã lại có nàng
bên cạnh, và rất nhiều bài thơ mới của chàng đã được chấp nhận cho
xuất bản.
Một ngày từ chợ trở về, Susan nhìn thấy trên bàn ở phòng ăn một phong
bì ghi tên nàng bên ngoài bằng nét chữ của John. Mở phong bì, nàng
thấy một bức thư như sau:
Susan yêu quý nhất đời,
Anh đã khám phá ra rằng, thơ ca vĩ đại là viết về sự mất mát. Thơ ca vĩ
đại là giọt lửa rực rỡ nằm giữa viên hồng ngọc mà ta mãi mãi tìm kiếm
và không bao giờ có được. Khi anh mất em, khi anh mơ về em đêm đêm,
anh đã viết được những bài thơ thật tuyệt vời.
Vì vậy, anh quyết định sẽ đi tìm sự mất mát tột cùng. Anh đã sống một
cuộc đời tràn đầy tình yêu, hạnh phúc và sự viên mãn. Anh đã yêu cuộc
sống của anh thậm chí còn hơn cả yêu em. Thực lòng, anh không chắc
điều gì sẽ xảy ra lúc này, nhưng nếu có kiếp sau, anh sẽ là nhà thơ vĩ đại
nhất mà Thiên Đường lần đầu có được (hay Địa Ngục – thơ ca là cả sự
tra tấn và niềm hoan lạc – sẽ không khác mấy đâu). Trong cõi chết, anh
sẽ đạt được những điều anh không đạt được trong cõi sống, bởi vì với
anh, cuộc sống đã hạnh phúc đến nỗi không cho phép thơ ca vĩ đại ra
đời.
Anh biết em sẽ hiểu anh; em luôn luôn biết mục tiêu này quan trọng với
anh đến nhường nào. Anh yêu em rất nhiều, và anh biết rằng em cũng
yêu anh, và vì vậy em sẽ nghe theo yêu cầu cuối cùng này: xin em làm
ơn đừng bước lên lầu. Sẽ có một đống hổ lốn, và đó sẽ là một sự khó
chịu không cần thiết cho em, và chắc chắn sẽ quá muộn.
Yêu em và xin lỗi em.
John.
(NGỌC BÚT chuyển ngữ)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét