Cây bút trẻ Nguyễn Đức Phú Thọ
* Sinh ngày: 09.09.1989
* Nguyên quán: Đà Nẵng
* Hiện sống và làm việc tại An Giang
* Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
* Thủ khoa Văn toàn quốc kỳ thi Đại học - Cao đẳng năm 2007
* Đại diện “Thi quán Phương Nam”, Sân thơ Hiện đại - Văn Miếu, Hà Nội 2011
* Phân hội trưởng Phân hội Văn học tỉnh An Giang
* Chi hội phó Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh An Giang
* Giải thưởng:
- Tặng thưởng Văn học báo Mực Tím (2008, 2009)
- Giải Tư Cuộc thi viết tùy bút "Việt Nam quê hương tôi", báo Hoa Học Trò (2009)
- Giải Ba Cuộc thi viết "Nhạc trẻ và tôi", báo Tuổi Trẻ (2009)
- Giải Nhì Cuộc thi viết giới thiệu sách của tổ chức Australian Volunteers International (2010)
- Giải Tư Cuộc thi Thơ Bút Mới - báo Tuổi Trẻ (2011)
- Giải B (lời ca khúc) - Liên hoan Âm nhạc toàn quốc, Hội Nhạc sĩ Việt Nam (2023)
* In riêng: Nỗi buồn đập cánh (thơ, Nxb Văn hóa - Văn nghệ 2011); Nỗi buồn trong suốt (tùy bút, Nxb Hội Nhà văn 2017)
CỎ TRẮNG
Vô vàn cánh trắng rạp mình
thẳm sâu
ngàn cánh đêm thức dậy
ai rời đi
hay đứng đấy?
một đôi mắt buồn
người xa
không chờ đợi
không vết thương
điều gì đã úa nhàu
điều gì đó
chợt tan đi vội vã
phía giấc mơ
còn ở lại
mùa xa
trong vùng nắng nhạt
gọi thẳm sâu
riêng ta
như thấy mình
lặng tiếng
cho một chiều tay với
cho một chiều
người xa
Chạm nỗi buồn
dệt sắc trắng
bao la.
CÚC
(Cho ngày sinh, 09.09.2023)
Chạm vào lạnh buốt đêm
Những bông cúc
tháng Chín,
soi mắt nhìn mờ tỏ
Giấc hoang mê gõ cửa
tháng năm, chấp chới cánh đồng
mưa rớt tuổi thinh không
một đốm buồn lân tinh
tiền kiếp...
Phía phố người
ẩn hiện.
Giấc mơ tĩnh vật,
góc đời
Giọt đèn khuya
dẫn lối phía mặt trời
Cúc
Tháng Chín
Vàng mắt ai vời vợi.
BIỂN
Những dòng sông tít tắp
Nối nhau đến chân trời
Một mai ta gửi lại
Phía nỗi buồn biển khơi.
MK, 10.2023
Khẽ
Những quả trám khẽ rụng đầy
mùa thu khẽ vén lại sắc màu
trên nhành lá
giọt sương trả đêm
những thanh âm lạ
trong ta về bát ngát mùa
Khẽ thôi nào
đã nắng, gió, mưa
mùa chấp chới những miền xa lắc
giọt phai phôi
tràn vương giọt mật
nhón chân qua
lòng thoáng rối bời
Khẽ thôi nào
còn lại chút gì?
từng phím gió hát lời phiêu lãng
cầm tay đêm bước qua vùng mây trắng
sẽ thấy mình là sắc trắng
bình yên
Khẽ thôi nào
hỡi cỏ xanh nguyên
chiều xa ướt
phố vàng
hoe nắng
những nỗi đau dịu dàng rất thật
có theo ta về đến cuối đường?
Khẽ thôi nào
chút ấm còn vương…
N.Đ.P.T
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét