Sau một thời gian ở thăm chơi với gia đình Burnells, bà Hay trở về thị trấn và trước khi đi, bà tặng cho bọn trẻ một ngôi nhà búp bê. Nó lớn đến mức người đánh xe ngựa và Pat phải đem nó ra sân, đặt dựa vào hai thùng gỗ bên cạnh cửa sổ phòng ăn. Trời đang là mùa hè nên sẽ không có vấn đề gì với căn nhà búp bê. Mùi sơn bốc ra khi nó được đặt ở đó.
Đó là một thứ mùi thơm nhưng dì Beryl nói là nó sẽ làm cho người ta bị bệnh khi hít vào. Nó thơm ngay khi chưa kéo bao tải phủ nó ra.
Ngôi nhà búp bê có màu chính là xanh thẫm, bóng loáng, pha lẫn với màu vàng rực rỡ. Có hai ống khói màu đỏ và trắng được gắn bằng keo trên mái nhà, cửa được đánh vani lóng lánh, trông như một miếng kẹo bơ. Có bốn cửa sổ, giống như cửa sổ thật, sơn xanh. Cũng còn có một khung cửa sơn vàng, với các cục thuốc màu to dính ở mép. Thật là một ngôi nhà tuyệt vời! Mùi của nó không quan trọng. Nó là niềm vui mới.
“Mở cửa ra nào!”
Có một cái móc ở bên hông móc chặt mặt tiền ngôi nhà với phần sau. Pat lấy dao nhíp cậy cái móc lên và toàn bộ phần trước ngôi nhà bật lên. Nhìn vào sẽ thấy phòng khách, phòng ăn, nhà bếp và hai phòng ngủ. Đó là cách để mở cửa một ngôi nhà! Tại sao các ngôi nhà khác không được mở bằng cách này? Thật tuyệt khi nhìn qua khe hở của cửa ra vào, thấy có một phòng khách nhỏ với giá treo mũ và hai cây dù. Đó là những gì bạn thấy khi đã dùng dao nhíp. Có lẽ, đó là cách Chúa mở cửa các ngôi nhà vào giữa khuya khi ngài lặng lẽ trở lại trần gian với một thiên thần.
“Ô, ô”, bọn trẻ nhà Burnells kêu lên như đang bị thất vọng. Thật quá tuyệt vời, quá đủ đầy với chúng! Chúng chưa bao giờ được thấy một ngôi nhà búp bê như thế. Các phòng của nó đều được lót giấy. Có cả tranh trên tường, được sơn với các viền màu vàng, thảm đỏ được phủ khắp sàn nhà, trừ nhà bếp. Các chiếc ghế vải lông màu đỏ nằm trong phòng khách, màu xanh trong phòng ăn; bàn, giường có khăn trải, có 1 cái nồi, 1 cái lò, 1 cái chạn bát đĩa với các đĩa nhỏ và 1 cái vại lớn. Nhưng cái mà Kezia thích nhất là cây đèn để bàn. Nó đứng trên bàn ở phòng ăn, có chụp đèn màu trắng. Nó đã sẵn sàng để được thắp lên nhưng tất nhiên, không thể thắp được. Có thứ gì đó bên trong nó, như là dầu và chúng chuyển động khi được lắc.
Búp bê mẹ và bố rất lớn, nằm cứng đơ trong phòng khách, như thể đang bị ngất và con cái của họ đang ngủ trên gác. Chúng như thể không thích căn phòng. Nhưng cây đèn thì tuyệt vời. Nó như muốn cười và nói với Kezia, “Tôi thích sống ở đây”. Cây đèn trông như cây đèn thật.
Các con nhà Burnells không bước nhanh trên đường đến trường sáng hôm sau. Chúng kể với bạn bè, miêu tả, khoe ngôi nhà búp bê. “Tao sẽ kể trước, vì tao lớn nhất”, Isabel nói. Không đứa nào từ chối lời nói này. Isabel trông khoe mẽ nhưng nó luôn nói đúng. Lottie và Kezia biết rất rõ quyền của kẻ lớn hơn. Chúng lấy tay chạm nhẹ vào những cây mao hương hoa vàng bên đường và không nói gì.
“Tao sẽ chọn ai đến xem trước. Mẹ nói tao có quyền này”. Do ngôi nhà búp bê nằm trên sân nên chúng có thể gọi các bạn gái đến xem, mỗi lần 2 bạn. Tất nhiên chúng sẽ không vào uống trà hay đi quanh quẩn trong nhà. Chúng sẽ chỉ đứng lặng yên bên ngôi nhà búp bê trong khi Isabel sẽ chỉ chỏ cho chúng cái đẹp của ngôi nhà còn Lottie và Kezia thì thích thú đứng bên cạnh.
Lúc bọn trẻ vừa đi đến hàng rào làm bằng cọc của sân trường thì chuông đã reo to. Chúng vội vã chộp lấy mũ và chạy vào hàng, trước khi điểm danh. Không sao. Isabel đền bù việc chưa được đến nhìn ngôi nhà búp bê bằng cách tỏ ra nghiêm trang và thì thào với các bạn gái đứng bên cạnh: “Giờ ra chơi tao sẽ kể cho tụi mày biết”.
Giờ ra chơi đã đến và lũ bạn vây quanh Isabel. Các cô bé chen nhau tiến sát cô, bước đi với cô, tươi cười, làm như chúng là những đứa bạn đặc biệt của cô. Cô tập họp chúng lại dưới một gốc cây thông lớn ở sân trường. Bọn trẻ thúc nhau, cười khúc khích với nhau, đứng vây chặt lấy cô. Hai đứa đứng ngoài, như mọi khi, là các cô bé nhà Kelveys. Chúng không dại gì đi đến gần con cái nhà Burnells.
Thực tế, trường học mà con cái nhà Burnells đến học không phải là trường mà họ muốn, nếu họ có quyền lựa chọn. Nhưng không có trường nào khác cả. Đây là ngôi trường gần nhà họ nhất. Kết quả là tất cả bọn trẻ trong vùng đều phải đến học ở đó. Chúng là con cái của nhà ông thẩm phán, bác sĩ, người chủ cửa hàng, người giao sữa. Không kể là ở đó còn có những đứa trẻ cá biệt, thô lỗ. Nhưng đã có vạch ngăn cách với con cái nhà Kelveys. Bọn trẻ, trong đó có con cái nhà Burnells, bị cấm không được tiếp xúc với chúng. Bọn trẻ vểnh mặt khi đi qua nhà Kelveys và khi có những cuộc vui chơi, con cái nhà Kelveys chẳng được gọi mời. Thậm chí giáo viên còn có giọng nói khác thường với chúng và cười lạ lẫm những khi Lil Kelveys mang hoa quèn tặng họ.
Chúng là con gái một người đàn bà nhỏ con, nhanh nhẹn, tháo vát. Bà là người làm nghề giặt giũ, mỗi ngày đi từ nhà này đến nhà khác để làm việc. Như vậy đã là khủng khiếp với người ta. Nhưng ông Kelveys đang ở đâu? Không ai biết chắc chắn. Người ta nói ông ấy đang ngồi tù. Như vậy, hai cô bé là con của một người làm nghề giặt giũ và một người tù. Có tốt không khi bọn trẻ làm bạn với chúng? Bọn trẻ nhìn ngó chúng. Bà Kelveys cho chúng mặc những thứ quần áo rất “nổi”. Sự thật, đó là áo xống người ta cho khi bà đến giặt giũ cho họ. Lil chẳng hạn, là cô bé đơn giản, mập mạp, mặt có nhiều tàn nhang, đến trường bằng trang phục may bằng vải trải bàn màu xanh của nhà Burnells, với các ống tay áo vải lông màu đỏ là vải màu cửa sổ của nhà Logan. Mũ mà cô bé đội trên cái đầu có trán cao là mũ của một phụ nữ trưởng thành. Đó là cô Lecky, nhân viên bưu điện. Phần sau chiếc mũ được bẻ cong lên và được viền bằng lông đỏ. Cô bé nhìn kỳ cục làm sao! Nhìn cô bé, không ai có thể nhịn được cười. Trong khi đó, cô em Else thì mặc váy dài trắng, trông như đồ ngủ, chân mang một đôi giày của bé trai. Dù mang gì thì cô bé nhìn cũng rất kỳ quặc. Cô bé xương xẩu, tóc quăn, đôi mắt to nghiêm trang, nhìn như một con cú nhỏ màu trắng. Không ai thấy cô bé cười, cô lại hiếm khi mở miệng nói gì. Cô bé luôn nắm vạt áo chị Lil khi hai chị em đi đâu đó. Nếu Lil đi thì Else sẽ đi theo. Trên sân trường, trên đường đi và về nhà, Lil luôn đi trước, Else nắm áo chị đi sau. Khi cần gì đó hay khi mệt mỏi, Else sẽ giật áo chị và Lil dừng lại, quay ra sau. Chị em rất hiểu ý nhau.
Bọn trẻ giờ đang tập trung ở hàng rào. Không ai có thể dừng lại cuộc trò chuyện của chúng. Khi bọn trẻ quay lại và cười nhếch mép, Lil cười thẹn thuồng như mọi khi còn Else thì chỉ nhìn.
Giọng Isabel thật kiêu hãnh. Thảm ngôi nhà búp bê thật ấn tượng và các chiếc giường phủ ra thật, có cả bếp lò với nắp đậy. Khi cô dừng lại, Kezia nói xen vào, “Chị quên nói về cây đèn rồi, chị Isabel!”.
“Ồ, vâng”, Isabel nói. “Có một cây đèn nhỏ làm bằng thủy tinh màu vàng, có chụp đèn màu trắng đang để trên bàn ở phòng ăn. Không thể không nói nó giống như thật”. “Cây đèn là thứ tốt nhất trong ngôi nhà”, Kezia nói. Cô nghĩ Isabel chưa nói được một nửa về nó. Nhưng không có ai để ý đến điều đó. Isabel chọn hai đứa bạn đến ngắm ngôi nhà chiều đó. Cô chọn Emmie Cole và Lena Logan. Nhưng những đứa bạn khác cho rằng chúng cũng có quyền đến nên đứa nào cũng đòi đi. Chúng lần lượt nắm lấy cổ tay Isabel và bước đi theo cô. Chúng muốn xì xào với cô, “Isabel là bạn tôi”. Chỉ có hai cô bé nhà Kelveys là bị lãng quên. Chúng không được đếm xỉa tới.
Ngày trôi qua và có nhiều hơn bọn trẻ thấy ngôi nhà búp bê, do đó, tiếng tăm của nó càng vang xa. Nó trở thành một chủ đề. “Mày thấy ngôi nhà búp bê chưa? Ô, đẹp lắm!”, “Tao nói là mày thấy chưa? Ô, tuyệt vời!”.
Ngay cả trong giờ ăn tối, bọn trẻ cũng bàn về ngôi nhà. Các cô bé ngồi dưới gốc thông ăn sandwich thịt cừu và bánh ngọt bơ. Hai cô bé nhà Kelveys ngồi cách đó không xa, Else nắm lấy áo Lil, lắng nghe lũ trẻ trò chuyện, miệng nhai sandwich với mứt được gói trong một tờ báo loang lổ màu đỏ.
“Mẹ ơi”, Kezia nói, “Con có thể cho hai con gái nhà Kelveys tới xem ngôi nhà được không?”.
“Chắc chắn là không”
“Sao vậy mẹ?”
“Đi chơi đi con, con biết rõ tại sao”
Cuối cùng, ai cũng được nhìn ngắm ngôi nhà còn hai chị em con nhà Kelveys thì không. Ngày hôm đó, chủ đề xem nhà trở nên đáng nói. Đó là lúc vào giờ ăn tối. Bọn trẻ đứng dưới gốc thông và chúng bỗng muốn sinh sự với hai chị em con gái nhà Kelveys khi thấy hai chị em đang đứng riêng và lắng nghe chúng trò chuyện. Emmie Cole thì thào.
“Khi nó lớn lên, Lil Kelveys sẽ làm đày tớ”.
“Ồ, thật khiếp!”, Isabel Burnells nói và nháy mắt với Emmie. Emmie thích thú nuốt nước miếng và gật đầu với Isabel, giống như mẹ cô làm khi muốn đồng ý với ai đó. “Đúng, đúng, đúng!”, cô nói. Sau đó Lena Logan nhấp nháy đôi mắt hí. “Để tao hỏi nó thử, được không?”, cô xì xào.
“Tao cá mày dám hỏi đó”, Jessie May nói.
“Xí, tao không sợ”, Lena nói. Cô bỗng kêu nó lên và đứng nhảy nhót trước mặt các cô bạn. “Coi tao nè! Coi tao nè!”, Lena nói. Sau đó, cô bước lê một chân tới chỗ hai cô bé nhà Kelveys, phía sau lưng cô có tiếng cười khúc khích.
Lil dừng ăn và nhìn lên. Cô bé gói nhanh lại thức ăn. Else dừng nhai. Chuyện gì sẽ xảy ra?
“Lil Kelveys, có đúng là mày sẽ làm đày tớ khi mày lớn không?”, Lena the thé hỏi.
Im lặng. Thay vì trả lời, Lil xấu hổ nhìn Lena. Cô bé có vẻ không quan tâm đến câu hỏi. Lena thất vọng. Bọn trẻ cười khúc khích.
Lena không chịu được nữa. Cô bé chống nạnh và quát tháo: “Hừ, ba mày là gã tù!”.
Câu nói làm bọn trẻ khoái trá. Một cô bé đi tìm một sợi dây thừng dài và chúng bắt đầu chơi nhảy dây. Chúng chưa bao giờ nhảy cao, thích thú như ngày hôm đó.
Chiều hôm đó, Pat đánh xe ngựa độc mã tới đón con nhà Burnells. Nhà có khách. Isabel và Lottie lên gác thay áo choàng. Kezia lởn vởn bên ngoài. Không có ai xung quanh. Cô bé bắt đầu lắc cánh cổng màu trắng trước sân. Nhìn xuống đường, cô thấy có hai đốm nhỏ. Chúng ngày càng lớn hơn, đang tiến về phía cô. Một đốm ở phía trước, một đốm ở phía sau. Giờ cô biết đó là chị em nhà Kelveys. Kezia ngừng lắc cánh cổng. Cô lách người qua nó, như muốn bỏ chạy. Nhưng cô ngập ngừng đứng lại. Hai chị em nhà Kelveys đi đến gần hơn, bóng chúng trải dài xuống đường, phần đầu đổ lên cây mao lương hoa vàng bên đường. Kezia định lách vào cánh cổng nhưng ngập ngừng dừng lại và nói:
“Xin chào”, cô bé nói với hai chị em.
Thật lạ là hai chị em dừng lại. Lil cười tươi còn Else thì nhìn chằm chằm.
“Tụi mày có thể vào nhìn ngôi nhà búp bê nếu tụi mày thích”, Kezia nói và lấy một ngón chân vẽ trên đất. Lil đỏ mặt và lắc đầu ngay.
“Tại sao không?”, Kezia nói.
Lil há hốc miệng rồi nói, “Mẹ mày nói với mẹ tao là tụi mày không được nói chuyện với tụi tao”.
“Ồ vâng”, Kezia nói. Cô không biết trả lời sao. “Không sao đâu. Tụi mày có thể vào xem ngôi nhà búp bê như những đứa khác. Vào đi, không có ai thấy đâu”.
Nhưng Lil lắc đầu mạnh hơn.
“Tụi mày không thích à?”, Kezia hỏi.
Bỗng vạt áo sau của Lil bị giật mạnh. Lil quay ra sau. Else nhìn chị mình bằng đôi mắt mở to, van nài. Cô bé nhíu mày, muốn đi. Lil bỡ ngỡ nhìn Else. Nhưng Else giật áo chị mình lần nữa. Lil bước tới. Kezia dẫn đường. Như một con mèo lạc đường, hai cô bé đi theo Kezia đến ngôi nhà búp bê.
“Đây này”, Kezia nói.
Cả ba im lặng. Lil thở mạnh, Else đứng như trời trồng.
“Tao sẽ mở cửa ra cho tụi mày coi”, Kezia vui vẻ nói. Cô bật cái móc lên và cả ba nhìn vào trong.
“Đây là phòng khách và phòng ăn. Đây là...”.
“Kezia!”.
Ô, cả ba giật mình.
“Kezia!”.
Đó là giọng của dì Beryl. Cả ba quay lại. Ở cửa sau, dì Beryl đứng nhìn chúng chòng chọc.
“Sao con dám cho chị em con nhà Kelveys đi vào sân?”, cô ta bực dọc nói. “Con biết rõ là con không được nói chuyện với chúng. Hai đứa kia, đi đi! Và đừng có mà trở lại”, dì Keryl quát. Sau đó, cô ta bước ra sân và đuổi hai chị em đi, như đuổi gà. “Đi ra ngay!”, cô ta nói lạnh lùng và cao ngạo.
Hai chị em không đợi người ta nói lần thứ hai. Cả hai co cụm lại. Lil ôm lấy em mình, như một người mẹ. Else lúng ta lúng túng. Cả hai rón rén đi ra khỏi cổng.
“Mày là đứa không biết nghe lời!”, dì Beryl cay cú nói với Kezia và đóng sầm cửa ngôi nhà búp bê lại.
Buổi chiều hôm đó thật khủng khiếp. Dì Beryl nhận được một lá thư từ ông Willie Brent. Thư dọa rằng nếu dì không đến quán bar Pulman’s Bush để gặp ông ta, ông ta sẽ đến nhà để hỏi lý do tại sao. Nhưng giờ, sau khi đã dọa dẫm hai con chuột nhỏ nhà Kelveys, đã chửi mắng Kezia, dì thấy nhẹ người. Sự bực dọc đã không còn. Dì ậm ừ hát và đi vào nhà.
Khi hai cô bé nhà Kelveys đi khỏi tầm mắt của dì Beryl, chúng ngồi xuống một ống cống ven đường. Hai má Lil đỏ bừng. Em lấy mũ xuống và đặt trên hai đầu gối. Em u buồn nhìn cánh đồng, nhìn vách đá và các con bò sữa nhà Logan đang đứng trong phên, chờ vắt sữa. Hai em bé đã nghĩ gì?
Else xích vai gần chị mình. Nhưng giờ cô bé đã quên bà dì Beryl cáu bẩn. Cô bé lấy ngón tay vuốt tóc chị mình và cười một nụ cười hiếm hoi.
“Em đã thấy cây đèn nhỏ”, cô bé nói nhỏ nhẹ.
Sau đó, cả hai lặng im.
· Trần Ngọc Hồ Trường dịch từ The Collected Stories of Catherine Mansfield, NXB Wordsworth, 2006
CÁCH NHẬP COMMENT TRÊN HƯƠNG QUÊ NHÀ
Đầu tiên, nhấp chuột vào ô Nhập nhận xét của bạn rồi viết comment. Viết xong, nhấp chuột vào ô Tài khoản Google. Sau đó nhấp chuột vào Tên/URL thì sẽ hiện ra 2 ô. Ô phía trên, ghi Họ và tên của bạn. Ô phía dưới, ghi dòng chữ:huongquenha.com
Cuối cùng, nhấp chuột vào ô Tiếp tục và nhấp chuột tiếp vào ô Xuất bản là xong. (Nếu bạn đã có sẵn Tài khoản Google, thì sau khi viết comment, chỉ cần nhấp chuột vào ô Xuất bản là thành công)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét